Kalưu: Người em kết nghĩa

* Đã đăng Tagalau 11.

Tôi nhớ như in nụ cười thơ ngây và mái tóc chấm bờ vai của em ngày ấy, ngày mà tình cờ tôi quen biết em trong một quán cà phê đầy thơ mộng, cái tình huống mà có lẽ khó mà có ai có được như tôi.

Thật nực cười khi trên đời này lại có nhiều người trùng tên nhau mà lại vào đúng cùng một thời điểm nữa chứ. Không phải tôi già nhưng tôi là người chúa ghét cái trò lên net chát với mọi người. Khi có người đang đứng đợi ai đó gọi đúng tên tôi quả là tôi vô cùng ngạc nhiên. Không quen biết nhưng vì tò mò tôi cũng đáp lại. Sau khi hỏi thăm tôi mới biết thằng em trời đánh của tôi nó chat và hẹn hò với người ta nhưng lại lấy tên của tôi. Trớ trêu thay cùng lúc ấy tôi lại xuất hiện.
Thoạt tiên, tôi chỉ muốn giữ em lại chờ thằng em của tôi nhưng sau nửa tiếng đồng hồ rồi mà không thấy nó đâu tôi đoan chắc là khi thấy tôi nó đã cao chạy xa bay rồi. Tôi không muốn người em gái này phải thất vọng và hụt hẫng, hơn nữa càng tiếp chuyện người con gái ấy tôi càng bị cuốn hút bởi cái nên thơ và thẳng thắng (có lẽ hai đứa đã chát trên mạng nhiều và không còn rụt rè với nhau nữa) nên tôi quyết định ngồi lại luôn.
– Tại sao anh lấy nick name là Champa. Em buột miệng hỏi tôi
Quá bất ngờ nhưng không hiểu tại sao tôi chợt nhớ thằng em tôi có lần khoe nó mới quen một người con gái trên mạng lấy nick name là Tagalau, tôi cũng buột miệng hỏi lại:
– Còn em, thế tại sao em lấy nick name là Tagalau?
Em ngây ngô giải thích như một nhà văn: Tagalau là một lòai hoa có màu tím rất đẹp, mỗi độ Kate về nó thường hay nở rộ. Lặng lẽ không kiêu sa nhưng ở Tagalau có một sự thủy chung đến mòn mỏi cũng như những người con gái Chăm… Bổng nhiên em dừng lại:
– Mà anh có phải là người Chăm thật không, anh vẫn chưa trả lời em mà?
– Vâng, anh là người Chăm. Một người Chăm ở vùng đất Panduranga không lai chút nào (tôi không quên mình đang đóng vai thằng em trai). Anh cũng rất yêu Tagalau, yêu những ngày lễ hội, yêu những gương mặt thân quen mà khi đi xa mới cảm thấy… Nhưng em lên mạng tìm người Chăm để tâm sự à? Tôi hỏi lại.
– Dạ, chuyện của em dài lắm, không biết anh có muốn nghe hay không vì lúc chát với anh em không nói bởi vậy em mới bảo là em đang cần một người bạn Chăm để tâm sự và anh đã đồng ý? – Em như dò xét tôi.
Thật là hú vía, nếu cứ đà này chắc chắn em sẽ phát hiện ra tôi vì tôi chẳng biết họ đã nói gì với nhau trên mạng. Chẳng có gì khiến tôi trở thành kẻ dã tâm nhưng như vậy ngộ nhiên tôi trở thành kể lừa dối thì sao.
– Anh đang nghĩ gì vậy? – Em kéo tôi lại câu chuyện.
– Nếu em ngộ nhận một người này với người khác thì sao?
– Em không hiểu? Anh muốn nói cái gì?
– Anh muốn nói rằng anh không phải là Hiếu người mà em gặp trên mạng nhưng anh vẫn là Hiếu.
– Em càng không hiểu?
– Nghĩa là…
Tôi đành thành thật giải minh hết sự ngộ nhận của em tự nãy tới giờ. Lúc đầu, tôi thấy em có một chút bối rối nhưng rồi em bỗng vui và tự nhiên hẳn lên:
– Anh Hiếu à, người Chăm mình hay thật đấy, rất thật thà anh nhỉ. Lúc đầu em cũng không nghĩ gì cả nhưng về sau cách nói chuyện của anh có một sự khác biệt nào đó với anh ấy nhưng em không dám nghĩ vì em không cho rằng có một sự trùng hợp đến chính xác như vậy. Nếu anh không nói em sẽ không nghi ngờ đâu vì chúng ta đang nói bằng ngôn ngữ của mình mà đúng không anh?
Có cái gì đó đang len lỏi trong tim tôi. Hạnh phúc chăng hay là một sự xúc động? Không, đó chẳng qua là sự thật thôi mà, một sự thật đơn giản như bao sự đơn giản khác của cuộc đời trong cái cảm nhận. Tôi thầm cảm ơn em, lúc này em như một thiên thần nhỏ bé mang dáng dấp một loài hoa mà em hằng yêu thích. Thì ra em cũng có một sự đồng cảm với tôi: Cô đơn trên đất khách quê người, luôn đi tìm một cái gì đó từ sâu thẩm nơi trái tim mình, nơi mà chỉ có những kẻ cùng cội nguồn mới biết được.
– Anh lại đang nghĩ gì nữa rồi?
– À, anh nghĩ rằng em là bạn của em trai anh, không biết…
– Em biết rồi, nếu anh không chê – Em muốn làm em kết nghĩa của anh. Anh yên tâm em không biết nhõng nhẽo đâu vì em chưa bao giờ có anh trai.
– Ua, vậy em là con gái một trong nhà? Tôi hoàn toàn bất ngờ với lời đề nghị.
– Không hẳn là vậy.
– Nghĩa là em vừa là chị cả, vừa là con gái một.
– Anh thông minh lắm, thế mới là anh trai của em chứ.
Trời ạ, quả thật tôi cũng chẳng có em gái, có một người em khen tôi như thế cũng thấy vui vui. Nhưng tại sao người con gái nào khi tôi gặp cũng bảo tôi làm anh trai hết nhỉ, không phải tôi tham lam nhưng cái số của tôi nó làm sao ấy.
– Ua, em bảo là muốn tâm sự điều gì đó mà?
– Dạ, lúc đầu em nghĩ thôi không nói, nhưng nếu anh nhận em làm em thì em sẽ nói vì chuyện này em chỉ muốn nói cho người thân của em nghe thôi.
Bị tấn công lần nữa cộng với sự dễ thương và thẳng thắn của em hơn nữa ở cái đất đông xe chật người này làm sao tìm ra được một người Chăm như em để làm em, thế là tôi không thể thối thóat được.
– Anh đồng ý, nhưng có điều kiện gì không em?
– Dạ không, với em chỉ thế là đủ.
Đôi mắt em long lanh như có một cái gì đó rất hạnh phúc, sẳn có viên kẹo trong túi tôi liền bóc ra tặng em như một phản xạ tự nhiên. Em cảm ơn và nhìn tôi đầy trìu mến. Ngoài kia dù trời đang mưa nhưng lòng tôi cảm thấy ấm áp đến lạ. Kể ra ông trời cũng có sự công bằng, có lúc cũng cho những người như tôi có được những phút giây hạnh phúc đấy chứ.

Trong tiếng mưa đêm cùng với dòng nhạc Trịnh du dương và triết lý em bắt đầu kể về mình, về những ngày em bắt đầu vào học ở thành phố và rồi em đã biết yêu. Em bảo rằng em có quá ít cơ hội để sinh họat với cộng đồng mình, rằng em chỉ có bạn Kinh và có một cái gì đó khiến em phải khép mình lại. Tôi giật mình khi nghe em nói, tôi hoàn toàn không nghĩ như thế về tôi. Ở thế kỷ 21 này chẳng lẽ còn có quan điểm khác biệt về cộng đồng nữa hay sao trong khi thế giới đang hội nhập. Tôi cũng có nghe chủ trương là hội nhập chứ không hòa tan nhưng như thế nào là hòa tan tôi cũng không định nghĩa nổi nữa? Tôi chỉ biết giải thích với em rằng mỗi một con người đều có một tự hào về bản sắc riêng của mình đó là: Không đánh mất ngôn ngữ, không đánh mất đi bản sắc văn hóa và đặc biệt là nguồn cội. Em cũng đồng ý với tôi như thế và tôi biết em cũng chỉ tạm đồng ý mà thôi.
– Còn chuyện tình yêu của em thì sao. – Tôi chủ động kéo em ra khỏi đề tài này.
– Dạ, đó là vấn đề em đang muốn nói với anh. Em đã yêu, yêu say đắm như những người chân chính đang yêu, nhưng oái oăm thay người em yêu không phải là người thanh niên Chăm. Không phải là cố tình, em vẫn biết như thế là không được nhưng em không lý giải được tình yêu của mình. Em đã chịu biết bao áp lực từ gia đình và xã hội, em đã biết bao đau khổ vì em muốn quên đi mà vẫn chưa quen được.
– Anh hiểu.
Tôi đưa khăn giấy cho em lau nước mắt như muốn cảm thông và san sẻ cùng em nỗi khổ này. Ngày xưa, cũng như em khi còn thời sinh viên tôi cũng đã yêu, tình yêu đầu đời đẹp và cháy bỏng lắm. Và tôi cũng đã chia tay trong niềm đau khôn xiết, chỉ biết tự an ủi rằng đa phần những cuộc tình sinh viên khi ra trường đều đổ vỡ, một lý do vô cùng hợp lý dù rằng chưa hẳn là như vậy.
– Em ạ, có lẽ em đang muốn anh cho em một lời khuyên, nhưng em hiểu cho anh không thể khuyên em từ bỏ tình yêu của mình được. Có thể anh biết đối với em tình yêu là tất cả nhưng từ tình yêu đến hôn nhân là một chặng đường rất xa mà có thể em chưa nhìn thấy được. Đành rằng cuộc sống là của riêng mình nhưng chúng ta không thể sống thiếu những người xung quanh dù chúng ta có thể bỏ qua những ràng buộc về tôn giáo và hủ tục.
– Như vậy em biết phải làm sao? – Em trách tôi trong lời hờn dỗi.
– Em hãy bình tĩnh và từ từ, đừng nóng vội và đừng bị cuốn hút bởi tình yêu. Trước tiên em hãy chuẩn bị cho đề tài tốt nghiệp cái đã rồi từ từ nhận định lại, biết đâu em đang ngộ nhận thì sao. Khi va chạm thật sự với cuộc sống rồi em mới có cơ sở để lựa chọn, tránh sai lầm trong quyết định em ạ.
Không ngờ kẻ thất bại như tôi trong vấn đề này cũng biết triết lý và tôi không biết cái kiểu triết lý như tôi bắt đầu từ khi nào nữa.
– Anh nghĩ có thể như thế được sao?
– Em cứ thử đi. – Tôi lấy kinh nghiệm của tôi ra truyền lại cho em.
– Vâng, em sẽ nghe lời anh. Dù sao rất cảm ơn anh vì đã nghe em nói.
– Anh là anh của em mà em quên rồi sao.
Em nở nụ cười không được tươi cho lắm với tôi. Chúng tôi trở về khi trời vẫn còn lấm tấm mưa. Đường phố đêm nay vắng và buồn thật buồn. Tôi đưa em về không một lời trao đổi, nét mặt em có vẻ rất đăm chiêu. Tự dưng tôi thấy thương em đến lạ. Những lúc như thế này nếu không có người thân thì ai sẽ là người chở che cho em.


Vậy là đã ba năm từ cái ngày định mệnh ấy. Chúng tôi đã có một cậu con trai kháu khỉnh trong một căn nhà đơn sơ và ấm cúng. Thi thoảng vài tháng có cả ông bà nội và Ông bà ngoại vô thăm vì vợ tôi là con gái rượu mà lại phải theo chồng. Tôi thật là hạnh phúc vì đã có được một người vợ xinh rất mực yêu chồng như em và cả thằng con trai không hiểu sao nó giống tôi đến lạ. Đặc biệt, điều tôi hạnh phúc nhất là con tôi biết gọi tôi bằng Amưh trong nụ cười nồng hậu của mẹ nó. Mùa Kate năm nay cả nhà chúng tôi quyết định sẽ khăn gói về quê thăm ông bà.

TP Hồ Chí Minh, 21-7-2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *