Ngoài anh em máu mủ như anh Lưu, anh Đạm, Lành,…, mình có vài bạn thân: Trà Vigia, Trầm Ngọc Lan, Jaya Hamu Tanran, Chế Mỹ Lan… và vài người thầy người anh mà mình tin tưởng: thầy Tỷ, thầy Bá, Thầy Sang, Dohamide, Thành Ngọc Có,… và nhiều người nữa. Khi có bất kì tin mới nào mình đều nói với họ, vừa để thông tin vừa để hỏi í kiến. Đôi khi mình nghe theo, có lúc không. Như năm 2000, mình nhận được giấy báo từ Hà Nội đề nghị hiệp thương làm TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sau đó còn lên nữa. Mình thăm dò 10 người, tất cả đều đồng thanh: Sara làm tốt lắm, giúp được cho bà con Chăm. Cuối cùng, mình không nghe theo ai cả.
Tin về Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh và Đại học Mỹ đang hiệp thương mời dạy về Văn chương Việt đương đại cũng thế. Thầy Tỷ mới đi Katê ở Mỹ về, thăm thầy, mình mang sự vụ này ra “khoe”. Thầy nói: Sara cần viết cho thầy Sang, thầy Bá biết để các thầy chuyển tin vui lớn này đến cộng đồng Chăm ở hải ngoại biết.
Khi ấy mới tháng 2-2010. Chưa có Thông cáo báo chí chính thức, nên mình chỉ báo tin cầm chừng. Vả lại, việc Đại học Mỹ cũng còn đang hiệp thương. Nhưng tiếng dữ đồn xa, tiếng lành đồn xa, không ai cầm lại được. Bà con anh chị em Chăm biết, bạn bè chữ nghĩa Kinh cũng đã biết. Thế là mình buộc phải có thư điện tử đến mọi người.
Nhiều lời chúc mừng, bên cạnh vài vị phản ứng dữ. Vài phát ngôn cóp nhặt:
“Theo tôi, ông nên từ chối cái giải này đi, ông đã có quá nhiều rồi. Bạn bè thương yêu khuyên nhau thật lòng như thế đó”, “Hắn chỉ biết tự quảng cáo tên tuổi mình thôi”, “Giải Phan Châu Trinh với Giải ASEAN là cái thá gì mà vênh mặt”,…
Mình nghe thế, trước mặt và sau lưng. Im lặng, không một phản ứng.
Tin vui, nên hay không nên báo? Và ai nên được báo và ai không nên?
14-3 ở Đà Lạt vừa qua, mình thử đưa vấn đề hỏi Trà Vigia và anh Trại. Cả hai đồng í cần hạn chế. Nhưng thế nào là hạn chế? Ai thân và ai có thể gọi là sơ?
Khi Tháp nắng được Giải Hội Nhà văn Việt Nam, mình không cho ai hay. Một nhà thơ đang cộng tác ở bảo Tuổi trẻ la to: Tin lớn vậy mà bạn không cho mình biết là sao. Tin về Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh, một vị giáo sư người Việt không nhận được email, đã phone giọng có vẻ trách. Một ông chú ở quê thì thẳng thuột: – Thằng Trạm sao không về khao họ hàng làng xóm đi, sao lại giấu tin mình có giải.
Sau cùng, một bạn thơ ở Tây Ninh: – Anh về Sài Gòn chưa? – Rồi, bạn à. – Đang làm gì? – Viết. – Vẫn cứ viết à? Cứ tưởng mấy bữa nay phải dành thời giờ ăn mừng với bằng hữu chớ…
Nhớ buổi trưa nhận Giải Văn học ASEAN, phóng viên báo Nhân dân ở Bangkok hỏi: – Tỉnh sẽ tổ chức đón nhà thơ lớn thế nào đây? – Không gì đâu, bạn à. – Không gì cả sao? – Không, tôi vào Hội Nhà văn Việt Nam, không ai biết, 2 lần nhận Giải Hội Nhà văn, chẳng ai hay. Cả Giải này cũng không, tôi nghĩ vậy – không ai đón Inrasara đâu! Và đúng như thế thật. Chỉ có mươi bạn bè xưa cũ ở quê làm bữa tiệc nhỏ, nhẹ và ấm cúng. Mình cũng mong như vậy.
Tin vui, nên hay không nên báo? Và ai nên được báo và ai không nên?
Ai có thể dễ dàng trả lời…
Sài Gòn, 30-3-2010.
Anh cứ báo tin cho những ai mừng cùng anh. Còn những ai “ganh tị” thì hạn chế! Nhưng em thiết nghĩ, giá mà em có được giải thuởng “bự” như vậy là em “khoe” hết tất cả mọi người (Cho bỏ ghét)
“Giai Phan Chau Trinh va ASEAN khong la cai tha gi de len mat”, ai lai noi the chu!? Van hoa cua nguoi CHAM, tu hoi nao toi gio co ai biet den nhieu dau? Co cei Sara la nguoi bo cong suc ra de suu tam, nghien cuu. Duoc nhieu nuoc cong nhan va trao giai thuong, chau nghi neu cei Sara co “quang cao ten tuoi minh” cung dung thoi. Ma cei chua kip quang cao thi bao nhieu la bao chi, dai truyen hinh da ca ngoi roi day thoi. Dung buon cei nhe!
Chau nghi nguoi Cham can co su hop tac ho tro lan nhau, duoc mot giai thuong nao cang tot, ma khong duoc cung chang sao. Tinh than doan ket moi quan trong.
Hy vong tuong lai gan, cei Sara se tiep tuc dem lai vinh quang cho nguoi Cham chung ta.
dương nhiên là ko rùi ! :))
Chà chà, lối viết khơi khơi của Kính cường lực vậy mà BBT cho lên nhỉ.
Hoan hô hay đả đảo, có hay không cũng phải nói rõ vì sao cho bà con ta nhờ chứ. Ai lại cụt ngủn như… thánh vậy cà!!!