Tháp nắng 07: Quê hương – trường ca 1/3.

QUÊ HƯƠNG
trường ca

1.

Ôi, Quê hương! Quê hương
Quê hương gầy, quê hương xanh xao
Quê hương không có rặng dừa thơ mộng của ca dao
Quê hương không có cánh cò xa, không có bản tình ca thôn dã
Mây trắng. Mặt trời. Gió trùng dương. Đất. Đá
Quê hương cằn khô, nóng bức, nghèo nàn.
Quê hương buồn. Quê hương yêu thương
Quê hương em lũ trẻ con chơi bẩn
Những bà mẹ gầy còm, cụ già râu trắng
Những cô gái quê ánh nặng áo vai sờn
Quê hương có lũ dê, đàn trâu dưới nắng khỏa thân
Có bé mục đồng chiều hôm không buồn nghêu ngao tiếng hát.

Là quê hương em
Lịch sử đi qua bỏ lại cõi đất im lìm
Với mảnh vụn chuyện hoang đường cóp nhặt
Với làng xa nơi tận cùng trái đất
Nơi cuộc sống như ngủ yên
Lịch sử đi qua như là lịch sử đã bỏ quên
Dù quê hương em còn những bàn tay vạm vỡ
Còn những trái tim cháy lửa
Của đám thanh niên.

Là quê hương em
Quê hương em không biết đâu bến bờ tương lai, quá khứ
Em không nhớ đâu là truyền kỳ, đâu là lịch sử
Thời gian quên và không gian cũng quên
Thời gian thì những tháng những năm
Không gian thì cánh đồng chỏng chơ, ngọn đồi mưng mủ
Những tên đất, tên người xa mờ cõi nhớ
Gió tháng Năm thổi xơ hóa vai mềm.

Là quê hương em
Quê hương để lại cho em con đường bóng tối
Gia tài còn hai bàn chân, trái tim nóng hổi
Ôi trái tim em bé bỏng diệu kì
Chính nơi này dòng máu cha ông trở về và ra đi
Làm nhịp đập rộn ràng cho hơi thơ lớn dậy
Trái tim tôi muốn hôn lên hôm qua hôm nay và mãi mãi
Để cháy rực hồn tôi ngọn lửa cuộc đời.

Là quê hương em
Dù sáu đỉnh Chà Bang nắng hè khô khốc
Dù vụ lúa năm này ruộng nẻ chân chim
Nhưng làm sao quên
Ánh mắt nhìn quen, khuôn mặt mới quen
Tiếng nói đơn sơ, nụ cười đơn giản
Kho kí ức của tuổi thơ – những năm, những tháng
Trận đòn sau buổi tắm sông
Những ngày mưa dài hay những đêm trăng
Cả buổi đầu đến trường bở ngỡ
Làm sao cho khỏi nhớ
Quê hương?

2.

Đêm xa quê hương đầu tiên đêm lạnh trắng phận người
Hơn cả đêm xa xưa em rời lòng mẹ
Đêm xám hoang tương lai, đục mờ quá khứ
Đêm phập phềnh trong nhịp đập con tim
Đêm bập bềnh giữa biên giới trắng – đen
Đêm xô bước người lạc miền hoang tưởng

Em như con ma hỏng chân – chập chờn, nhẹ bổng
Trôi dần khỏi quê hương như bước giữa đất mê
Rồi đi
rồi đi
rồi đi
Xa con mương xanh, bỏ cuộc tình xanh – đi biệt
Mất hút sau lưng ngả đường mòn quen thuộc
Mái tranh ngầu, cánh diều nắng, bụi ớt khan
Mẹ già coi như em đi hoang
Cha già coi như em đã chết
Bạn bè bên khung cửi hững hờ nhắc tên em rồi tiếp tục công việc
Lúc
Trên xa lạ bước đường
Em đi và đi mãi trong cô đơn
Không một lần ngoái nhìn lại xóm thôn
Riêng mang nỗi nhớ lớn lao nơi đáy mắt
Một miền đất giấu mình nơi thẳm sâu kí ức
Tự xưa.

Trong rừng già nhiệt đới Campuchia em gọi quê hương
Giữa xôn xao phố xá
Trên ngọn đồi xứ lạ
Dưới mưa tầm tã miền Pnông-Pênh hay tuyết trắng xứ Laval
Trong bao la dọa nạt của đại dương
Giữa đồng không bát ngát
Dưới mái tranh tồi tàn hay trên cao sang lầu các
Trong đám đông và trong cô đơn
Khi giữa cuộc đi mất hướng hay tìm lại con đường
Khi còn tiếng nói hay cả không còn tiếng nói
Em vẫn gọi
– Quê hương.

Ôi quê hương
Quê hương xa xôi nhưng quê hương rất gần
Quê hương mãi sống trong em dù đêm nay tối mò thời vận
Dù lạc lối giữa rừng hoang không còn hạt cơm, củ sắn
Dù đất phương Tây gió ôn đới lạnh lùng
Dù trong hất hủi chua xanh hay săn đón chín hồng
Dù khi cái chết lù lù trước mặt
Cái chết đến và đi, đứng nhìn trừng em rồi đi khuất
Ôi cái chết nhiệm mầu!
Cái chết đắng cay, cái chết ngọt ngào
Cái chết thoắt đánh mất em, cái chết chợt đưa em vào cuộc tình huyền diệu
Đưa em đến đỉnh cao tuyệt diệu
Của con đường
Đưa em về gần gũi quê hương.

Quê hương
Quê hương xa nhưng quê hương gần hơn bao giờ
Quê hương có mẹ, có cha, có hàng xóm, bạn bè
Quê hương có những vú đồi khô khốc
Quê hương không có cụm mây che mát trẻ em đầu húi trọc
Không có giọt mưa cho khát lũ trâu gầy
Quê hương ôm sầu to lớn khôn khuây
Quê hương đợi em về mang theo niềm vui nho nhỏ

Ôi ! Phải chăng chỉ kẻ bỏ xa quê hương quê hương mới ban cho nỗi nhớ
Nỗi nhớ quê hương?

3.

Khi sầu ùn lên trong mắt em buồn
Khi đỉnh hồn em như đã tắt đi ngọn lửa
Khi hoài vọng sắp nói lời giã từ bên cánh cửa
Khi mi em khép lại với tiếng thở dài
Khi nửa người em chết đi cùng nỗi khổ chôn vùi
Khi cánh cổng tha phương nặng nề đóng lại
Là em về quê hương
Là em
về
quê hương.

Quê hương đêm em đi tưởng không nhìn thấy lại
Tưởng không còn nhìn thấy nữa bao giờ sau năm năm xa
Năm năm xa với lao lung nước mắt đợi chờ
Năm năm xa với hồn đau nung đỏ
Với trái tim loang lổ
Năm măm xa…

Hôm nay trở về
Em run lên với niềm vui thầm kín
Với buồn đỏ chín
Như đứa con trở về sau ngày tháng đi hoang
Lãng phí tuổi đời nay trở lại quê hương
Hai tay trắng với mảnh hồn rách nát
Đứng sững trước cửa nhà mình như người từ cõi chết
Em trở về quê hương.

Quê hương
Quê hương đây rồi sao như là không phải quê hương
Sao mỗi khuôn mặt quen thân bỗng chốc hóa xa lạ
Tiếng nói câu cười quen thuộc quá
Sao lại xa như có cả không gian
Con mương nhỏ còn quen, mùi rạ cháy chưa quên
Gió và nắng vẫn còn trong niệm tưởng
Sáu đỉnh Chàbang chong mắt bên trời sừng sững
Cuộc sống lặng lẽ đi như tự thuở nào
Con đường cũ buổi trưa hè như mới hôm nao
Vẫn trần mình lũ trẻ con thả diều bay nắng
Hàng me cũ trường làng còn rũ buồn trong trưa lặng
Sao lại xa như có cả thời gian.

Hôm nay về với nước mắt chảy dài
Em nhìn quê hương – quê hương nhìn em, thầm lặng
Trên vầng trán chờ đợi đã hằn sâu. Im lặng
(Ngôn ngữ thành thừa nơi xứ cô đơn)

Ôi quê hương!
Ngày em về quê hương ôm em như chưa từng có em
Như quê hương có em lại rồi sau tháng ngày lưu lạc
Quê hương mãi dõi em đến tận cùng trái đất
Quê hương cho em sức mạnh bàn chân
Sức mạnh của con tim trong, cánh tay trần
Đứa con quê hương đi tìm quê hương – lang bạt
Đi tìm quê hương đứa con nay trở về trong nỗi khát
Cúi xuống ghì ôm quê hương như là chưa từng có quê hương.

3 thoughts on “Tháp nắng 07: Quê hương – trường ca 1/3.

  1. Quê hương là nỗi nhớ day dứt, nỗi buồn miên man
    Là chiếc phao cứu vớt linh hồn ta khi quạnh quẻ
    Quê hương chính là tâm hồn ta
    Chẳng thể nào yên được
    Những kẻ đang sống trong lòng quê hương đã nhớ da diết rồi, huống chi người tha phương để một lần trở về:
    “Cúi xuống ghì ôm quê hương như là chưa từng có quê hương”
    Mình rất thích ba bài trường này của Sara.
    Chúc anh vui và viết nhiều

  2. Ôi quê hương!
    Ngày em về quê hương ôm em như chưa từng có em
    Như quê hương có em lại rồi sau tháng ngày lưu lạc
    Quê hương mãi dõi em đến tận cùng trái đất
    Quê hương cho em sức mạnh bàn chân
    Sức mạnh của con tim trong, cánh tay trần
    Đứa con quê hương đi tìm quê hương – lang bạt
    Đi tìm quê hương đứa con nay trở về trong nỗi khát
    Cúi xuống ghì ôm quê hương như là chưa từng có quê hương.
    BÁC ĐÃ THỔI VÀO CON LÀN GIÓ QUÊ MAN MÁC,TUYỆT!TUYỆT VỜI LẮM BÁC ƠI!

Leave a Reply to chế viên xuyên Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *