INRAHANI
Như đỉnh đầu ngọn lá
Mang chứa gió đại dương
Em đến từ tha phương
Mang tình yêu xứ sở.
Vùi chôn trời quá khứ
Em về miền gian
Đất quê hương tư lự
Đợi em ngày hóa thân
Tôi đến từ rách nát
Của vạn nỗi lạc lầm
Niềm đau dài phiêu bạt
Chiều cố quận dừng chân.
Vẫn cụm mây ngàn năm
Trôi ngang vùng kí ức
Vẫn cánh chim rạo rực
Bay vào tuổi xa xăm.
Vẫn con nước trầm ngâm
Mong những khuôn mặt nắng
Nhớ bước chân lang thang
Vẫn dòng sông hoài vọng.
Là dòng sông yêu thương
Linh hồn ta tắm gội
Như con sông quê hương
Cuộc tình ta không tuổi.
THỰC TẠI
Vào một đêm rất khuya
Người từ miền sâu bóng tối
Thức giấc
Trong cô đơn
Có chăng cuộc sống đã chất chồng gánh nặng?
Dòng thơ cau vầng trán
Nhìn hoài vọng lang thang
Chuyện áo cơm
Cuộn tháng năm đổ vào biển cả
Đứa con chào đời
Khóc nức vỡ
Thức giấc người
vươn dậy
trong cô đơn.
DIỆP MI LAN
Có một ngày bình thường
Như ngàn ngày – không lạ
Công ăn với việc làm
Cô đơn và nắng cũ.
Bỗng hóa ngày sáng rỡ
Bước chân người ghé thăm
Gót sương đều nhịp gõ
Đời thôi còn tịnh an
Người về từ xa xăm
Ngang đời tôi – vội vã
Người chỉ là kẻ lạ
Sao như quá quen thân
Tim mười năm lặng câm
Chợt hôm nay mở cửa
Đợi người tự ngàn năm
Gặp nhau ôi một thuở
Rồi người đi và xa
Tôi về miền khuôn phép
Trái tim không chịu khép
Mặc tình cho gió mưa.
THU
Đêm bên hồ Đại Lải
Tiếng sóng vỗ rì rầm
Trong tiếng đêm thì thầm.
Ta về đây – ngồi đây
Đêm giăng buồn vây bủa.
Đêm lặng trầm – đêm sâu
Đêm chìm lời anh hát
Đêm cháy lòng em khát.
Em về đâu? Ngày mai
Gót sương gầy dễ vỡ
Anh về đâu ngày mai?
Con đường không còn nhớ
Thu khơi mùa lá đổ.
Đại Lải 17.6.1996
TẶNG VẬT
Em đến thật êm đềm
như que diêm đốt trên đỉnh gió
ngọn diệm sơn trong anh trầm vỡ
giữa mù đêm
cháy
thật êm đềm.
Bước chân em
tặng vật của nỗi mong, của niềm nhớ
của hoài vọng ngàn năm ấp ủ
nơi hoang mang giông bão tim anh.
Đâu phải rủi may dù khoảnh khắc ngẫu nhiên
giữa muôn ngàn điểm cao em tìm về một đỉnh
cho rối rắm số phận anh phút chốc thành đơn giản
hóa giải ưu tư, trôi rữa lạc lầm.
Dù lí trí anh có lần làm rã tan
khối thủy tinh em làm nước mắt
toan rêu phong đỉnh trời mơ ước
lót đường cho li tan!
Dù thời cuộc hỗn mang hù dọa tứ thơ
hay oan nghiệt nỗi đời đóng băng dòng sống.
Em vẫn đến – như ngày xưa lồng lộng
nóng bỏng trong anh tặng phẩm của thiên thu
chảy tan. Như dòng sông chảy tan vào biển cả bao la
mỗi rung động mãi còn là bí ẩn.
Vẫn tìm được con đường rực nắng
cho từng cô đơn.
Em vẫn đến
bước chân thật êm đềm
lớn dậy trong anh những cảm giác
mở rộng cho anh những miền đất
miền đất tinh thần
tới khi bất ngờ cái chết đến – vùi chôn.