Đoàn Vũ: Tâm khúc

TÂM KHÚC
tặng Inrasara

Ngày của tháng gieo mùa hạ cổ, xưa rất xa đến Tháp nắng thăng trầm.
Tiếng kèn Xaranai nhập hồn tôi ngày hội, những giọt nước của trời
lất phất đêm Katê.

Tôi đứa con trong những đứa con, tháp hiển linh giục về ngày hội,
dẫu sao… tôi trầm mặc tìm về.

Tháp nắng Sara ư, thật tình tôi khát thèm những rêu phong dạn dày
trên cổ tháp, nhịp vỗ Baranưng thổn thức ngày về.
Ở độ cao của dáng tháp vốn cao, tôi mãi nhón chân
nhìn dòng sông Lu trôi bên chiều chầm chậm mặn mòi
mang hơi thở phù sa. Tựa bóng chiều dáng núi níu xa xa
những vũ nữ Apsara cõng thăng trầm về cội; tôi biết tôi
hiền khô như dòng sông Lu đâu có lỗi mà bước chân sột soạt
tiếng thăng trầm!

Tôi đứa con trong những đứa con mang âm hưởng của ngụ ngôn
ngưỡng mộ nhập hồn cổ tháp hơi trăng…

Tôi cúi người lặng bên tháp trân trân. Những vệt trăng nhân từ
độ lượng chảy êm đềm trên dòng sông Lu.

*
Trại sáng tác Văn học Bình Thuận 7. 2000
trong tập Gọi biển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *