Mẹ ru con hát công cha
Anh ru em ấm tình ta vợi buồn
Lá ru rừng gọi suối tuôn
Cây ru đất, nước ru nguồn.
Về đâu?
Vin người là tích trầu cau
Tình ta vin đất vươn cao giữa trời
Người khôn lớn tự một nơi
Rồi đi phiêu giạt mấy trời tha hương
Biết đâu sâu – cạn mà lường
Sân si giấu nhẹm, niềm thương gọi mời.