Trà La Ding: Thư gửi cho con ở nước ngoài

BỨC THƯ GỬI CON ĐANG HỌC Ở NƯỚC NGOÀI

Phan Rang, ngày 10-12-2005
Con yêu quí,
Từ ngày con ra đi thắm thoát đã 3 tháng rồi. Ba đã nhận được bức thư của con viết khá chi tiết để nói về hoàn cảnh mới của con và xã hội Mỹ mà con đang hội nhập.
Hôm nay Ba mới rãnh để trả lời cho con và nhắc nhở con luôn làm tốt bổn phận của mình. Chắc Ba không phải nói nhiều về hoàn cảnh gia đình ta: Một giáo viên tiểu học với hai sào ruộng và một bầy con đang tuổi đi học thì luôn luôn thiếu thốn! Cũng như bao gia đình khác, gia đình mình chỉ lo làm sao cho ăn no mặt ấm, chứ chưa dám nghĩ đến ăn ngon mặt đẹp được. Vậy, việc con đã nổ lực trong học tập để trở thành học sinh giỏi, đậu cao trong kỳ thi vào Đại học và được học bổng ra nước ngoài để học lên Đại học là một sự may mắn lớn lao đối với con và đối với gia đình ta. Đây là cơ hội nghìn năm một thuở để cho gia đình ta “đổi đời” đấy con ạ!
Ba đã từng suy nghĩ và trăn trở nhiều về sự nghèo khổ của gia đình ta cũng như của người Chăm trong quá khứ (và nay cũng chưa khấm khá gì). Nguyên nhân do đâu? Ba nghĩ là chỉ do sự lẩn quẩn này: Trước hết là do nghèo khổ mà ta phải sống trong điều kiện thấp kém (ở nhà ẩm thấp, ăn uống thiếu thốn…); do sống trong điều kiện thấp kém mà sinh ra đau ốm triền miên; do đau ốm triền miên không lao động được mà không có tiền nuôi con ăn học đến nơi đến chốn; không học một đến nơi đến chốn thì không thể nào có kiến thức rộng để thoát khỏi nghèo khổ và vươn lên làm giàu. Không thoát khỏi nghèo khổ thì đương nhiên phải sống trong điều kiện thấp kém (nghĩa là ở nhà ẩm thấp, ăn uống thiếu thốn…). Cứ thế mà quay vòng, đời đời kiếp kiếp, giống như con kiến bò quanh miệng chén! Ba cứ trăn trở mãi cho gia đình ta, và cho cả dân tộc ta, làm thế nào để thoát ra được vòng lẩn quẩn truyền thống này? Câu trả lời thì đơn giản, nhưng sự thực hiện mới phức tạp và khó khăn: – Phải cố gắng phá cho bằng được một mắt xích (bất cứ mắt xích nào) trong 5 mắt xích ấy thì ta sẽ thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn đấy thôi! Nay con đã được học Đại học ở nước tiên tiến nhất thế giới, con đường tương lai rộng mở và tuyệt đẹp, gia đình ta ắt phá được vòng lẩn quẩn đó ở mắt xích: “Học đến nơi đến chốn thì…”. May thay hiện nay Nhà Nước đang qua tâm một cách cụ thể việc xóa đói giảm nghèo cho nhân dân, đặc biệt là các dân tộc thiểu số.
Con phải hiểu rằng sự học của con là niềm tin và hy vong của gia đình ta. Nhưng, nghĩ xa hơn tí nữa, nếu con được may mắn học lên cao ở một nước phát triển bậc nhất thế giới như nước Mỹ mà chỉ mong được giúp đỡ gia đình và bản thân thôi thì thật là hẹp hòi và ích kỷ, không xứng đáng mang danh trí thức! Con đã từng sống trong xã hội này, chắc con hiểu rõ Đất nước đã trải qua mấy thập niên chiến tranh tàn khốc; hết chiến tranh lại phải sống trong thời gian dài đói nghèo và lạc hậu do nhiều nguyên nhân. Hôm nay, sau những nổ lực mới, Đất nước đang thay da đổi thịt từng ngày. Chỉ lấy mấy Tỉnh nghèo miền Trung ra làm điển hình thì con sẽ rõ: Hãy thử so sánh Tp. Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết trước năm 1975 và hôm nay. Đúng là khó tưởng tượng được sự đổi mới hết sức sâu rộng như thế: Các thành phố ấy được mở rộng gấp nhiều lần so với cũ với những con đường thênh thang ngang dọc hai chiều sạch đẹp, có những thảm bông và hàng cây xanh thẳng tắp, tít xa… Ngay ở tỉnh ta, con đã từng khen lối qui hoạch hiện đại của Thành phố Phan Rang tương lai, chỉ mới bắt đầu với hai đại lộ 16/4 và Ngô Gia Tự mà các khu dân cư trở nên trật tự, gọn gàng, văn minh. Rồi đây Phan Rang sẽ trở thành thành phố biển với con đường rộng lớn thênh thang uốn lượn theo bãi biển và trong tương lai không xa, chúng ta sẽ có con đường du lịch tuyệt đẹp dọc bờ biển Nam Trung Bộ nối liền Phan Thiết với Nha Trang trong một khung cảnh thiên nhiên núi biển ôm sát nhau, thơ mộng, ảo huyền…
Rõ ràng là đất nước ta đang chuyển mình và có nhiều thay đổi lớn ở mọi mặt. Khách quan mà nói thì chúng ta còn có khoảng cách khá xa so với các nước phát triển trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Malaysia; nhưng nếu xét điểm xuất phát của chúng ta thì sự tiến bộ hôm nay quả là to lớn rồi! Con đang sống vào thời điểm vàng của nhân loại do những thành tựu khoa học vĩ đại đem đến. Đất nước này cũng đang đứng trước những cơ hội vàng để xốc tới với những thách thức to lớn. Con hãy tin tưởng một cách tuyệt đối vào tương lai của Đất nước. Niềm tin ấy sẽ làm cho con phấn chấn hơn trong cuộc sinh sống. Con phải biết rằng, trong khi người bi quan yếm thế lúc nào cũng tự hạn chế sự suy nghĩ và tầm hoạt động của mình để tự ru ngủ trong nỗi u buồn không lối thoát, thì người lạc quan yêu đời lúc nào cũng nhìn thẳng vào tương lai rộng mở, luôn luôn tìm cách vượt mọi khó khăn gian khổ để đạt được mục đích của mình. Ba hy vọng con không bao giờ là người bi quan, tiêu cực, có cuộc sống ích kỷ, thấp hèn mà phải là người lạc quan trong cuộc sống, có lòng bác ái, vị tha cũng như có quyết tâm cao hầu góp phần đúng mức vào công cuộc xây dựng xã hội và kiến thiết Đất nước hôm nay.
Con phải nhớ nằm lòng câu phương ngôn: “Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời” để mà phấn đấu không ngừng trong việc học của con. Đó là lẽ sống của con hôm nay và là lý tưởng của con trong tương lai. Ba xin dừng bút ở đây. Hẹn thư sau, Ba sẽ viết dài hơn. Chúc con một mùa Giáng Sinh vui vẻ và một năm mới thành công và đầy hứa hẹn.
Ba của con
TLD
Trong Tagalau 7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *