Sống triết lí Cham-54. YÊU CÁNH CHIM BẰNG TRÁI TIM CAI NGỤC

1. Hiện tượng đạo sĩ Minh Tuệ mới nhất, 3 câu hỏi:

[1] Minh Tuệ có vô ơn không? – [theo tinh thần Kinh Kim cang] Không vô ơn không không vô ơn.

Giải minh: Tục đế là vô ơn, chơn đế thì không.

[2] Không anh Báu, đoàn có đi đến Ấn Độ được không? – [dùng lại chính lời Minh Tuệ: “Có anh Báu thì tốt, không anh Báu cũng tốt”.

Giải thích: Đi là hành giới, có đến được hay không không là vấn đề, đến được thì tốt không đến được cũng tốt.

[3] Bạn yêu, bạn kính, bạn ngưỡng, nay bạn quay xe, bạn rủa… hà cớ? – Đơn giản, bạn yêu Minh Tuệ bằng trái tim cai ngục [của mình].

2. Truyện ngắn Khái Hưng (?): Anh nhà giàu nọ tậu được loài chim quý về, sắm lồng đẹp, thức ăn ngon, chăm vô cùng chu đáo. Cả hai tâm đầu ý hợp vô ngần. Thế rồi một buổi chiều, cậu chim vùng vằng đòi ra. Trời ngoài kia lạnh giá, nói sao cũng không đặng, anh nhà giàu đành thả cho nó bay đi, để hai hôm sau nhìn thấy xác chú chim quý nằm cứng đơ ở góc vườn.

Bản năng và bản thể của chim là tung cánh tự do ngoài bầu trời. Ta cần hiểu thế, và yêu nó như là thế, chứ không thể yêu theo tâm thế ích kỉ của ta. Nó cần bay đi, chấp nhận mọi rủi ro, chứ không chịu nhận năm trong vòng tay tình yêu an toàn và ấm cúng của bạn.

3. Bạn kính ngưỡng Minh Tuệ bởi đạo hạnh ông, bởi lối giữ giới “quyết liệt & tới cùng” của ông. Nay, cũng bởi nỗi ấy, bạn quay xe – là bạn yêu bạn, chứ không phải yêu ông như là ông. Hỏng ở đó!

Bạn Hòa Anh có quan sát thú vị. Nhà ở Ban Mê, quanh rào nào có hoa là của của người Êđê, còn tường thành là của gia đình Việt.

Cham không khác. Khuôn viên gia đình thầy Nguyễn Văn Tỷ và Imưm Đạo Văn Tý trồng nhiều hoa, tuyệt không thấy bình hoa cắm. Tại sao? Cham thưởng hoa ở ngoài trời, chứ không ngắm hoa bị nhốt trong lọ.

4. Hôm từ giã, trong khi bà mẹ nhìn đắm đuối đứa con, Minh Tuệ ngó sáng hướng khác. Được/ bị đảnh lễ, Minh Tuệ cũng làm thế – ảnh Jennie Uyên Chu đảnh lễ ông ở Thái Lan, là rất tiêu biểu.

Đảnh là đảnh Tam bảo, chứ không phải cá nhân Minh Tuệ. Chớ ngài Chân Quang: cực sướng!

Hôm nhận Giải thưởng Phan Châu Trinh, tôi: “Kính thưa quý vị, thưa các bạn”, sau đó bị Hani nhắc vở: “Ít ra anh cũng biết Kính thưa bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch…” trước, như mọi người chứ. “Anh quen rồi” – tôi đùa.

Ở đó, Nguyên Ngọc: “Chúng tôi cần nói lên lời cám ơn những người được giải. Chính anh chị và tác phẩm của anh chị làm nên giá trị của Giải thưởng này…”, đại khái thế.

Kết. Trở lại với hiện tượng Minh Tuệ, chính anh Báu mới cần nói lên lời tạ ơn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *