Sống triết lí Cham-53. HUYỀN NGHĨA CỦA KHÔNG LÀM

[hay. Bí kíp giải quyết vấn đề nhanh & nhẹ]

Bàn về “không làm”, bà chị Dư Thị Hoàn còm vui. Đáp ứng còm vui ấy, tôi kể 9 chuyện vui vui hầu các bạn.

[1] Hồi trẻ đi đám, tôi cứ đứng khơi khơi ngó các anh, các chú làm. Đến chỗ mắc kẹt, tìm chả thấy ai, ông chú mới hô: Thằng Trạm làm được, thế là tôi sấn tới viết hàng Akhar thrah cho họ.

[2] Chủ biên Tagalau, tôi chả họp hành chi chi cả, chỉ đến gặp mặt người này, anh nọ nói chuyện đẩu đâu, vậy mà được việc chán. 10 năm tình cũ ấy, 2 sự cố lớn xảy ra, đố bà con thấy tôi nhăn nhó hay than vãn ở đâu.

Mãi đến kì 10, tôi mới tổ chức “Kỷ niệm 10 năm hành trình Tagalau” ở quê nhà. Để rồi 5 số kế tiếp, nó cứ chạy ro ro mà chả cần… họp.

[3] Trận hoạt động văn học tôi chủ trì, không tụ tập đông người, không tuyên bố rềnh rang, chỉ phone, email với rủ rê anh nhà thơ nổi tiếng này, cô thi sĩ trẻ nọ, thế mà suốt 12 kì nó chạy ngon lành.

Tôi nghỉ, 5 nhà cũng ngon chán, họp bàn mà không qua trót 1 kì, để rồi mọi mọi nghỉ chơi luôn.

[4] Cty nọ bà chủ Giám đốc làm ôi là làm, tôi ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị cứ ngồi chơi. Tôi nói, giám đốc là không làm, bà không nghe, cứ làm, để Cty đi xuống.

Tôi thôi, bà giám đốc tiếp tục cặm cụi làm, và Cty đi xuống nhanh hơn.

[5] Ở làng nọ, nhóm chức sắc cấp dưới không dưng tẩy chay vị cấp cao nhất, ai nói sao cũng không xong. Tôi được vời đến, rồi chỉ qua 80 phút đồng hồ, mọi chuyện êm đẹp như chưa hề có gì xảy ra ở đó.

– Chú có giải quyết gì đâu! – Cháu đi theo tôi ngạc nhiên, kêu.

– Đấy, thì có gì để… giải quyết đâu!

[6] Tộc họ nọ làm lễ Nhập kut, ở đó tinh cốt không lành chiếm hơn phân nửa, thế nên mấy năm mãi ngó nhau. Đưa cho họ bản dịch “kinh” 300 năm, tôi bảo: Cứ theo tiêu chuẩn xưa đó mà “than” với Cả sư – là ổn.

Chuyện tưởng không thể thành dễ như chơi.

[7] Cũng liên quan đến kinh sách. Dự án kia được Hội đồng nọ duyệt chọn hoa văn con Rồng làm đại biểu cho ngành nghề thổ cẩm Cham. Dấu đỏ sắp đóng, tôi bảo:  

– Hưỡn đã, chả đúng đâu. Rồng không là biểu tượng đẹp của Cham, mà ngược lại. Kinh Tẩy trần, chứ không phải tôi nói. Chính Garuda mới là.

Vậy là thay, nếu không thì cái sai đã được đưa lên trời.

[8] Nàng nọ khi không nổi hứng tút tố cáo ông kia, ai nói sao cũng không lại, ngôn từ ngày càng nặng hơn. Tôi cho vời cô nàng đến có sự chứng giám của “bên thứ ba”, đặt 3 câu hỏi nhẹ nhàng, cô nàng chuyển từ tông cao sang hát giọng trầm, rồi lặp lại 3 lần Coda:

“Đời không như là mơ” và chầm chậm bước xuống sân khấu.

[9] Mồ mả tổ tiên làng xa bị xâm hại, năm này qua tháng nọ mà chả ai chịu dấn vào làm. Tôi viết báo, tôi đến gặp, tôi bày vẽ. Để rồi sau 20 tháng, chuyện đâu vào đấy. Hôm khánh thành, được mời ngồi ghế danh dự, tôi nói đùa:

– Sara có làm gì đâu! Thôi cứ để tôi đi gặp mặt vài người quen là được rồi.

Đó chính là làm mà không làm. Hay nói theo ngôn ngữ Kinh Kim cang: Phật thuyết làm tức phi làm thị danh làm.

Không làm thế nào? Ở đó, tôi bày họ lắng TRÍ để hiểu VIỆC, phần tôi lắng TÂM để biết NGƯỜI biết THỜI. Qua đó, sự sự vô ngại…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *