Thuở bao cấp, mỗi tuần là mỗi dân quê tôi đón đội chiếu phim lưu động về. Không có gì xem, nên cứ chờ. Rồi đột ngột, cái phim Xương Rồng Đen như thể một quà tặng. Cả làng la lên, Chàm mình kìa, khi Việt Trinh xuất hiện. Nước da với đôi mắt ấy, nòi Cham rơi rớt lại đích thị không chạy vào đâu được. Lại về quê Chàm làm phim về Chàm nữa chớ.
Xa hơn nữa, Nam Phương Hoàng hậu…
Henriette Célarié, nhà văn và nhà báo Pháp, trong hồi ký: Dạo chơi ở Đông Dương, in năm 1937, nguyên chương 10 mang tên: “Một cuộc yết kiến Hoàng hậu”, có đoạn:
“… tôi ngạc nhiên, Hoàng hậu không giống như phần lớn đồng bào của bà. Bằng một phép mầu nào đó, nơi bà hình như sống lại mẫu người Chàm thuần chủng, những người bản địa trong vương quốc đã bị người An Nam đánh bại, và con cháu hiếm hoi của họ đang bị dồn trong những làng có rào lại, trong những túp lều rất thấp ở phía nam xứ Nam Kỳ.
Với vẻ lịch sự quý phái của Hoàng hậu, với nét mặt thanh tao, sự sang trọng tuyệt vời, bà là người Chàm hơn là người An Nam”.
Hôm nay, không khéo bà chủ Hội Quán các Bà mẹ TPHCM cũng mang dòng máu Chàm nốt!