Giật mình tháng ngày trôi biệt
Biệt trắng mây bay qua đỉnh núi
Truông vắng ngõ quanh lu lấp gập ghềnh
Chim chuyền cành không hoảng hốt
Biệt trắng cỏ lau bãi cồn ngơ ngẩn
Dòng sông kỷ niệm bấp bênh khúc lở khúc bồi
Cá móng ngày mưa nhẹ hạt
….
Vừa nhận ra khóm trúc biếc xanh
Cơn gió thổi hoang đã cất lời
Bài ca loài chim quốc
Với những chiếc lá phất phơ
Của mảnh vườn miệt mài ngay thẳng
Lòng thoảng vui
Niềm vui tím nhạt đến thủa xưa loài hoa thạch thảo
Thư nhàn xa xăm trên chiếc bình nho nhỏ
NGỌC TRỜI
Đỗ Tấn Thảo
Sớm mai lá đọng vạt sương
Nâng niu từng giọt dặm trường đêm rơi
Chào đời rách nát tả tơi
Mà nghe độ lượng trong lời sương tan
….
Vụng về dấu thánh hoang mang
Phút giây làm nguyện địa đàng biếc xanh
Bụi đường khe khẽ rơi nhanh
Thánh thiện lên mắt dỗ dành phong ba
….
Đồng lúa vàng loảng chiều tà
Ngọc trời trong gió ngày xa vừa ngồi
Mùa thơm vừa ghé ngang đời
Với đôi cu ngói rong chơi ngập ngừng
….
Ngẩn ngơ lữ khách chợt dừng
Giữa ngàn năm lặng sóng hừng chân quê
Mơn man khỏa lấp bộn bề
Chỉ thanh bình điệu tỉ tê trên dòng