Cham là nòi ưa nghĩ khác, làm khác – như Freud, như Einstein!
Pô Adhya cho ngày 24-10 năm nay mở cửa tháp, ta phải tính Xakawi sao cho khác đi, ngày 23 hay 25 chẳng hạn, mục đích không gì khác ngoài: Ta đây có thua chi Pô Adhya.
Anh Sử Văn Ngọc viết ‘HALI’ có mỗi ‘takai kik’, còn ‘HALIM’ thì thêm ‘tut mưk dalam’ là xong, bỏ truyền thống ‘tut mưk lingiu’ luôn. Anh nghĩ và anh làm, in trong cuốn sách Nguyễn Văn Kự chớ không đùa – chả ngán!
Đầu thập niên 1990, anh bạn nhỏ con của tôi thì khuyên sinh viên làm khóa luận về Ngữ âm tiếng Cham: Mi cứ dùng từ “thanh vực” cho ta, không sợ sai đâu, tiếng Cham đặc thù cần đến thuật ngữ ngôn ngữ học mới.
Hôm ra mắt sách của Sohaniim, “truyện cổ” bạn viết ‘Dalukal’ như Từ điển Aymonier, sử thi Akayet Dewa Mưno viết ‘Dulikal’, Từ điển Moussay, Ban Biên soạn và nhiều Cham hôm nay viết ‘Dalikal’ – chữ Cham được/ bị viết khác kiểu đó, mà đâu có mỗi nó chơi thế, vậy mà tiếng Cham cứ tồn tại muôn năm!
Nữa, mới đây thôi, một nhà nghiên cứu trẻ để tỏ ra ta đây giỏi hơn cei Sara, viết ‘nao ikak’ không là “đi buôn” gì gì cả, bởi xưa giờ ‘nao ikak’ không mang ngữ nghĩa đó. Bài nghiên cứu khoa học hẳn hoi luôn! Nhưng mà…
Cham có truyện cổ có Pô-Klong ‘nao ikak hala’ đi buôn trầu, còn tục ngữ: ‘Nao ikak nao ke, mưtai yêr le tuh thre ka gaup’: Đi bán đi buôn, chết thẳng cẳng đổ nợ cho họ hàng. Vậy đó, bạn không nhìn thấy ngôi sao nào đó không phải là nó chưa từng hiện hữu!
Tuệ Nguyên tạo ra sự khác biệt giữa “tôi” và “họ”, một khác biệt… vui!
“Tôi đang sống cùng thời đại với họ,
nhưng khi họ cứ mải mê dò từng bước để đi thì tôi lại nằm một xó tập bay”.
Tôi khoái nỗi khác đó.
Jaka đang thành phố ngon lành, quyết chơi khác: Về quê dựng Thang Tông, sống kiểu Cham cổ. Jaya chụp ảnh nghệ thuật, hét giá cao chớ không chiều khách hàng sến. Jakha Út tôi khác nữa: Đương công ty ăn nên làm ra, đột ngột sáng thức dậy, hỏi: tiền nhiều mà để làm gì nhỉ, thế là bỏ đi đọc… triết!
Nghĩ khác, làm khác – hay lắm, nhưng rồi sau đó ta đi đâu, và tới đâu, là câu hỏi cần đặt ra cho mình mỗi sáng mai hồng Bà Trời ban tặng cho ta ngày mới để sống, làm việc và sáng tạo.
ĐỂ viết nên trang đời của chính bạn, và rồi hiến tặng thành quả đó trở lại cho đời.
Đó mới là huyền nghĩa của KHÁC.
Còn không, ta chỉ dừng lại ở cá biệt, chứ không là khác biệt; ở cãi nhau chứ không ở sống chung, sống đa dạng, và sống đẹp.