[1] Nhà quê mà thiếu rau sạch cho bữa ăn, hỏi có lạ không? Mỗi lần về quê lâu ngày là mỗi bận tôi có vấn đề về miệng lưỡi: nóng, phồng, rộp.
Ở Sài Gòn, sân thượng nhà tôi có 4m2 mà rau xài không hết, còn đem cho. Mướp, cải bẹ xanh, rau lang, khổ qua rừng, mươi loại cả thảy luân phiên nhau mà xanh.
Phải làm gì chứ!
Ba năm trước, tôi có bày và hứa giúp vốn [tiền, xe máy…] cho anh Raglai trồng rau bỏ mối. Nhà có mẫu đất rẫy tốt, chừa lại 2 sào cho rau, xung quanh trồng cây ăn trái – ngắn và dài hạn, đủ nuôi sống gia đình nhỏ. Ổng: “biếng quá”, ôm hết lô đất bán, lo đám cưới cho con gái, để rồi cả nhà một đời đi làm công ăn lương qua ngày.
Chuyện đã kể không nhắc lại. Đó là nói về trồng rau bỏ mối chợ Tháp Chàm. Còn quê Cham, thì sao? Chạy xe qua các palei, chả đâu có SẠP CHUYÊN RAU. Đâu đâu cũng rau tạp bán lẫn với các món khác. Mà ai tin mấy thứ đó sạch. Ăn mà cứ ngờ ngợ như thể có kẻ thù phục kích sau mớ đó. Anh người quen chạy hàng vùng trung du còn không dám dùng rau khu vực ấy, đành xài tạm rau nhà trồng.
[2] Làm gì?
Tôi đang hỗ trợ cho 3 Cham làm thí điểm NƯƠNG RAU SẠCH ‘takak njam hacih’, trên dưới 1 sào đầu tư vốn 10tr. Đất quê, làm 1 tầng là vừa. Tập trung vào các thứ rau người quê có nhu cầu. Tuyệt đối sạch. Số còn lại như bí đỏ, cà-rốt… ta lấy hàng từ chỗ tin cậy. Thế nào?
– Thuận vợ thuận chồng và quyết tâm;
– Chụp ảnh, live stream quảng cáo vườn rau;
– Sạp nhỏ trước nhà hay trong chợ quê, có thùng mát ủ rau;
– Chuyên, không dối, không lẫn bất cứ thứ gì, rau thừa ta làm chua.
Ai cần tìm đến, thậm chí nếu Chakleng làm ngon lành, dân Cham Bàu Trúc, hay Việt Xanưng đi ngang vẫn có thể mua hay đặt hàng qua mạng.
Có thu nhập gia đình, ta còn giúp bà con dùng hàng sạch, không tuyệt sao?!
[3] Có người kêu: Cả đống rau kia, người ta bán đầy ra! Ừ, sao lại sợ cạnh tranh?
Hãy biết TẬP CHO DÂN QUÊ DÙNG HÀNG SẠCH. Ban đầu chỉ cần 20-30 gia đình ghé mua, sau mở rộng dần, để cả làng dùng rau sạch xuất từ nương nhà ta.
Nói có sách mách có chứng. Gương sáng đây.
Tết 1991, tôi thuê Cửa hàng HTX Chakleng mở tạp hóa. Ôi là bao nhiêu người thân, cả ông thầy ruột đồng ca: Đừng Trạm ơi, Cham ăn chịu đổ nợ đó.
Chính xác luôn! Hàng loạt quán tương cận mở ra đều dẹp tiệm sau 1-2 năm. Nói đâu xa, ngay mảnh đất này, 2 chủ thuê trước đó đã bỏ chạy.
Tôi phải khác chứ. Tôi vẫn bán chịu, vẫn vui vẻ với bà con, ở đây điều mang tính quyết định là: 80% dân làng, cả các làng lân cận qua dùng hàng quán tôi. Thế mới gọi là làm.
Rồi, chỉ 18 tháng sau, chúng tôi mua nguyên lô đất ấy, đốt sổ nợ, còn thừa vốn vào Sài Gòn làm ăn!