Tình, tiền, tiếng là 3 thứ từng và mãi làm điên đảo thế gian. Hiểu nó, từ đắc đạo Cham, tôi tránh.
Vợ, tôi lấy Hani lớn hơn tôi 9 tuổi đính kèm hai mặt con, nghĩa là không ai ở đó cạnh tranh với tôi. Tiền, chỗ nào có hơi đồng mang tính tranh giành dù hợp lệ tới đâu, tôi lánh xa. Làm việc 4 “cơ quan”, tôi chưa nửa lần làm đơn xin việc.
Kế toán trưởng HTX, Kế toán BBS [sau đó sắm vai Thẩm định sách Ngữ văn Cham cho Bộ], hay Tổ trưởng biên soạn Từ điển ở Đại học Tổng hợp TPHCM, rồi là “phó” Viện trưởng. Các nơi ấy trống chỗ, phần việc kia không ai đảm đương, người ta đến nhà mời và đặt cái ghế cho tôi ngồi.
Tất cả ổn, riêng TIẾNG với miếng thì không…
Tôi quyết, ghế nào có miếng, nói khác đi, chức nào có lương, tôi không ngồi.
Chủ trì Bàn tròn Văn chương: không lương không bổng. Chủ trì Cà-phê thứ Bảy Văn học, chỉ làm thuê ăn lương giờ. Hai món này chả có ai thèm tranh.
Ủy viên BCH và Trưởng Ban LLPB Hội VHNT – DTTS Việt Nam, hay sau đó 2 nhiệm kì Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Văn học Dân tộc của Hội Nhà văn Việt Nam. Rồi cả Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội này, tất cả đều yên ắng.
Đến khi “lên” Chủ tịch Hội đồng Thơ, thì có chuyện. Dù không lương không bổng, vấn đề là nó hơi bị… LON!
Đỗ Hoàng nổ phát súng khai cuộc. Anh cho đăng lại bài viết từ cuối 2014, tố cáo tôi dân tộc thiểu số quanh năm suốt tháng Nhà nước nuôi, thơ thì tắc tị, lôm côm, tiếng Việt không rành mà Hội Nhà văn 2 lần trao giải là “tát tai cha ông Đại Việt ta”. Ừ, thì chuyện CHUYÊN MÔN có lấn sân phân biệt đối xử chút chút!
– Tôi vỗ vai nhẹ cái, tắt ngay cái đài.
Tiếp đến là Trần Mạnh Hảo, vu khống tôi nịnh bợ Nguyễn Quang Thiều nên mới được cất nhấc chức Chủ tịch Hội đồng Thơ. Anh dẫn ra 2 tang chứng, chữ nghĩa treo báo hải ngoại hẳn hoi. Là tố về ĐẠO ĐỨC. Đạo đức kém vậy mà nắm thơ Việt Nam, thì hỏng!
– Tôi đố anh tìm ra 1 chữ tôi nịnh bợ cho điểm 10 luôn. Tìm mãi không ra – thế là biến.
Hôm nay đến lượt nhà Đông La cáo giác tôi về CHÍNH TRỊ, méc lên tận ngài Tổng Bí thư chớ chả đùa. Và đúng là chuyện đùa thiệt.
Ai biểu ham làm LON!
P.S. Mới qua 7 tháng đầu mà đã bị 3 lần đánh, cả nhiệm kì 5 năm sẽ còn đón bao nhiêu trận nữa! Điều không thể tránh thì không thể tránh. Chốn này, nếu có đánh, ước gì ta có nghề hơn, chỉ nhấn về CHUYÊN MÔN thôi thì tử tế xiết bao.