[& TÔI ĐỐT NĂNG LƯỢNG THỪA]
Năm 2018, ở tút “Khi nông nghiệp tanh bành, Cham làm gì?”, tôi có viết về tình trạng người Raglai hôm nay, cả mai sau. Tạm kể 2 chuyện.
Chuyện-1. Gia đình nhỏ 5 thành viên, con gái sắp cưới chồng, bà mẹ Raglai mẫu hệ quyết bán cái rẫy 1ha làm đám cưới cho bằng chị bằng em [người Raglai giờ cũng hiện đại chán]. Sau cưới hỏi, lấy gì ăn? Tôi bàn:
– Mầy chừa lại 2 sào đi, quanh rẫy trồng rặt mít Thái với xoài Hòa Lộc, còn lại thâm canh rau. Tao về nguyên tuần bày mầy cách làm, sắm cho cái xe “lôi”. Mỗi sáng mầy cứ chở xuống chợ bỏ mối, rau sạch giá gấp đôi. Vậy là mỗi ngày mầy bỏ túi không dưới 300k, tiêu pha thoải mái. 4 năm sau thêm trái cây tăng thu nhập…
Im lặng. Lời tôi như thể sượt qua hai tai họ rồi bay biến.
– Đất rẫy mầy tốt, điện nước có sẵn, mầy cứ việc…
Bà con biết “nó” trả lời tôi sao không?
– Tao làm biếng quá! Nguyên văn: ‘Kau alah lôh’.
Chuyện-2. Cháu tôi dạy Ma Nới. Cả xã không tìm đâu ra giáo viên cấp Phổ thông Cơ sở là người bản địa. Thầy cô vào từng nhà động viên, nói quá, “nó” la:
– Thầy mà còn nói nữa, tao bắt mấy đứa ở nhà luôn đó…
Thế là nhờ ‘wa Xit’ lên can thiệp, may ra. Chuyến đi Đà Lạt năm ngoái tiện đường, tôi ghé, nói:
– Mầy cho thằng lớn học thêm 3 năm đi, tao cho nó xuống Phan Rang vào Cao Đẳng… học phí miễn, tiền đi lại hay tiêu pha miễn tuốt luốt… Hai năm sau nó về plây dạy, lương tháng trên 10 triệu nuôi cả nhà…
– Thôi thôi… bác ơi… 5 năm lâu quá đi…
[nguyên văn ‘thrôi lôh’]
Ý tôi muốn làm “điểm”, sau đó “nhân điển hình”. Rồi sự thể diễn ra thế đó… Làm gì?
– Hà cớ Sara lại đi làm mấy thứ vu vơ tận chốn xa xôi ấy? – Sẽ có bạn hỏi.
– Thừa năng lượng, tôi đốt theo kiểu mình…
Con người được Bà Trời ban tặng thừa thãi năng lượng, cả đời xài không hết. Thặng dư, con người tìm cách đốt nó: Rượu bia tán gẫu hay chat chit, có; vận động thân thể hoặc hoạt động xã hội, có; lao vào cuộc chơi thâu đêm suốt sáng cũng không chừa. Đủ kiểu, đủ trò.
Chơi, đốt năng lượng đa phần vô tội vạ. Thế nên, nhiều cuộc chơi sớm đứt bóng, nhất là không mang lại ‘phala’ “phúc” cho bản thân hay nhân quần. Trong khi Bà cho mỗi sinh linh đủ: Đầu, mình và tứ chi với trí khôn dẫu cao thấp, nhiều ít khác nhau, nhưng vẫn khá sòng phẳng. Vấn đề là ta xài nó thế nào?
Với tôi vài thập niên qua, sáng tác, nghiên cứu, phê bình là việc chính. Sau đó tôi đốt năng lượng bằng: Dịch, thuyết trình, viết báo, tổ chức sự kiện văn học, hoạt động xã hội, hỗ trợ sinh linh nào đó nhu cầu về tri thức, điều kiện, vân vân. May, mảnh vỡ bay ra từ các trận đốt ấy ít nhiều cũng truyền được lửa đến mọi người.
Dăm năm qua cũng vậy, việc làm cứ làm, còn facebook là chơi. Chơi và vẫn được việc đáo để: Từ mấy trăm tút đã đăng, tôi tập hợp, sửa sang, để làm ra một tác phẩm.
Cũng vui vẻ và ngon lành chán!
+++
2. Trích bài cũ:
“Giáp ranh với Pabblap là cộng đồng người Raglai xã Phước Trung, huyện Bác Ái. Là huyện “cách mạng”. Người Raglai vốn du canh du cư, giải phóng, Nhà nước dựng làng, dồn bà con hội nhập cuộc sống mới. Về thì về, bà con vẫn cứ nếp cũ mà nghĩ, mà làm.
Rồi, khi chương trình trọc hóa rừng núi của ta hoàn thành ở cuối thập niên 1990, rừng chết, thì người Raglai coi như hết đường sống.
Cũng thử theo chân người anh em [Cham, Việt] vào thành phố làm công nhân, chưa đầy tháng đã bật trở lại. Mảnh đất rẫy cũ được cấp sổ đỏ thì đem bán, trang trải đời sống hiện đại nhiều đòi hỏi.
Chếch về nam là xã Ma Nới thuộc huyện Ninh Sơn, cùng là xã tập trung nhiều người Raglai, vậy mà cả xã không tìm đâu ra giáo viên cấp Phổ thông Cơ sở là người bản địa, thì đâu là hướng đi cho sắc dân này?
Chẳng phải Nhà nước vô lo! Có, thế nhưng, dựng làng thì được, chu cấp lương thực với quy hoạch để ưu tiên các thứ với học tập chính sách thì được, chứ kêu bà con Raglai làm cuộc quá độ từ đời du canh du cư nhảy phốc sang thời đại hậu công nghiệp, là điều bất khả. Làm sao sống sót? Là bài toán khó tìm lời giải.”
Thêm:
“Ví dụ vui [buồn]. Làng người Raglai kia có trăm cặp thanh niên, trong đó may mắn 5 cặp có tố chất vượt trội. Nếu 5 cặp này không tìm người mình mà ham người ngoài, thì số còn lại phải đến với nhau. Rồi thế hệ sau tiếp tục chương trình noi ‘gương sáng’ ấy. Cuối rốt phần ưu tú dân tộc bay đi, mấy còi cọc ở lại, Nòi giống suy dần, diệt vong là cái chắc.
Nietzsche: “Các người không phải chỉ việc sinh sôi nẩy nở cho thật nhiều mà phải biết nâng dòng giống lên cao.”
Sẽ có bạn hỏi:
– Hà cớ Sara lại làm mấy thứ vu vơ này?
– Tôi thừa năng lượng, tối đốt theo kiểu của mình…
Con người được Bà Trời ban tặng thừa thãi năng lượng, cả đời xài không hết. Thặng dư, con người tìm cách đốt nó: Rượu bia tán gẫu hay chat chit, có; vận động thân thể hoặc hoạt động xã hội, có; lao vào cuộc chơi thâu đêm suốt sáng cũng không chừa. Đủ kiểu, đủ trò.
Chơi, đốt năng lượng đa phần vô tội vạ. Thế nên, nhiều cuộc chơi sớm đứt bóng, nhất là không mang lại ‘phala’ “phúc” cho bản thân hay nhân quần. Trong khi Bà cho mỗi sinh linh đủ: Đầu, mình và tứ chi với trí khôn dẫu cao thấp, nhiều ít khác nhau, nhưng vẫn khá sòng phẳng. Vấn đề là ta xài nó thế nào?
Trong thời đoạn nào đó, tôi luôn phân bổ năng lượng làm 3 phần:
[1] Chính: là việc ưu tiên;
[2] Phụ: làm thêm, để bổ trợ cho [1];
[3] & Chơi: đốt năng lượng thừa.
Ba ví dụ.
Thời Trung học và vài năm sau đó:
[1] Học: Chính, không sai, ở đó tôi cần đảm bảo tối đa nhiệm vụ;
[2] Ổn, tôi học thêm chữ mẹ đẻ, sưu tầm văn học Cham và đọc bất cứ gì rơi vào tay;
[3] Năng lượng còn thừa chán, vậy là tôi đốt nó bằng cách theo mấy anh học võ: Lí thuyết và thực hành, tập yoga và chơi mấy môn thể thao. “Đốt” này vô hình trung trở lại nạp năng lượng để [1] & [2] vận hành ngon hơn nữa.
Giai đoạn làm việc ở Đại học:
[1] Việc chính là đạp xe qua Trung tâm biên soạn Từ điển;
[2] Kế tiếp, giúp bà xã điều hành Công ty Thổ cẩm; buổi tối, viết bộ Văn học Cham;
[3] Cuối cùng là – chơi: Làm thơ, viết văn. Chơi cả lúc đứng bán thổ cẩm.
Rồi, từ năm 1998, khi vào cuộc chữ nghĩa:
[1] Viết là việc chính. Viết nhiều thể loại: Nghiên cứu, thơ, văn xuôi, tiểu luận & phê bình;
[2] Phụ có ba việc: Chủ biên Tagalau, theo dõi trào lưu văn học trong và ngoài nước. Ở đây, thuyết trình cũng được coi là việc phụ;
[3] Còn viết báo, giới thiệu sách hay biên tập sáng tác của các bạn văn… là chơi; ngoài ra tôi còn chơi [qua đốt năng lượng thừa bằng] nhiều thứ khác.
Chơi, tôi vẫn đảm bảo đủ tiền nuôi thân, nuôi nghề; đôi lúc túi còn rủng rỉnh nữa!
Dăm năm qua cũng vậy, việc làm cứ làm; còn facebook là chơi – chơi và vẫn được việc đáo để: Từ mấy trăm tút đã đăng, tôi tập hợp, sửa sang, để làm ra một tác phẩm.
Cũng vui vẻ và ngon lành chớ bộ!