Lưu Mêlan: Thơ 05 – Đối thoại buồn

rít gió chiều, nắng Phan Rang cát gọi
đuôi Trường Sơn phực cháy mây chiều núi Chúa
sợi xương rồng khét gẫy
CHÀ BANG hụt hẫng lưng đồi

em đi
mẹ Chà Giang phèn chua đỏ quệch
mắt dé lúa bạc mùa nghiêng đổ mùa hoang
ngửa đàn cá thưa tẻn tò sông nhỏ
cỏ mọc dày
cây không bóng đợi
mùa mưa xa lắm
gió nóng chực về

lạnh tuyết nơi xa, cánh anh đào lạ
phủ chuyện Hàn buồn, New York tự do
tiếng Nhật học vài ngày, em quên tiếng mẹ ngàn năm
em hát bài tiếng Anh bặp bẹ
đi
chiếc váy Chăm ở lại

em đi
gió Ninh Thuận chờ
mái đầu hoe tóc lửa
sóng biển cồn cào, dòng muối quặn đau
sông Ding vũng ứa từng màu

bãi Nam Cương tim buồn hai mảnh vỡ
cái ngơ ngác trắng hồn, cái nhuộm máu thương em
dải đất chạy dài không kịp em đến trời Cà Ná
em vội vã lên xe đò biển số 53

em đi
mảnh vườn cao mía, cây thanh long ửng hồng đưa quả
hoa ổi trắng trời, gai mít dậy hương
nắng chói khan lá mảnh vườn
sáng mẹ ra xem mà lòng khửng lại
em về đi một lần
cho trời chiều đỡ gắt
đàn cò về thảnh thơi
trái ổi treo nặng quả lụp bụp mái nhà
ngày xưa, vỏ trầy dấu chân em hái
mía oằn
cho
đàn em lớn dần
hết đầu trần, chân đất, hết tuổi thơ, bắn bi, giựt cờ…

nhà vắng lạ, tôn
heo hút gió

nắng Phan Rang cởi trần
mắt trân gió phương em.

2 thoughts on “Lưu Mêlan: Thơ 05 – Đối thoại buồn

  1. Thơ LML buồn quá xá, đọc mà như thấm tận đáy lòng, khiến ta cũng man mác buồn lây:

    lạnh tuyết nơi xa, cánh anh đào lạ
    phủ chuyện Hàn buồn, New York tự do
    tiếng Nhật học vài ngày, em quên tiếng mẹ ngàn năm
    em hát bài tiếng Anh bặp bẹ
    đi
    chiếc váy Chăm ở lại

    em đi
    gió Ninh Thuận chờ
    mái đầu hoe tóc lửa
    sóng biển cồn cào, dòng muối quặn đau
    sông Ding vũng ứa từng màu

    Nhưng nó rất cần thiết cho những người con đang chuẩn bị đi để mà mất gốc suy ngẫm.
    Cám ơn bạn thơ trẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *