[Phát hiện nhỏ: Tại sao Cham không truyền thống hái, cắm hoa?]
Mươi năm trở lại đây, các bàn ‘thanai’ “lễ vật” của gia đình Cham xuất hiện bình hay bó bông. Cũng đẹp chán. Hỏi truyền thống Cham có vậy? – Chắc chắn là không rồi. Tại sao? Cham thưởng hoa như nó là thế, để cho nó được như thế, giữa bao la hay xó kẹt thiên nhiên, tùy.
Chứ không hái, bẻ mang về riêng mình thưởng.
Duy nhất Cham hái và trưng bày hoa trong dịp lễ Rija và vài lễ khác, và chỉ ở đó. Là ‘Bingu Yang’: Hoa Thần. Và chỉ dùng “bông phượng cúng”, nếu không có mới tới: bông lựu hay điệp, có màu sắc tương cận.
Nữa…
Cha tôi hiếm khi đau bệnh. Chú ý, thuở bé mấy bận bụng sinh chuyện, cha ra ngoài rừng cạnh làng tìm hái đúng 7 nụ ‘lamưlaan’ “trâm bầu”, hoặc nhai và nuốt tại chỗ, hoặc mang về sắc uống. Đó là điều bình thường, lạ là ở đó cha luôn đứng tránh không cho bóng mình đè lên bóng cành trâm bầu. Không phải mê tín, mà là để tỏ lòng biết ơn cây cho vị thuốc!
Không tuyệt sao?!
Nắm hết Tết sắp đến, 20 tháng nhìn lại, từ buổi Nhà sử học Po Dharma Quảng Văn Đủ mất ngày 21-2-2019, cộng đồng Cham liên tục mất thêm 8 sinh linh.
04-3-2019: Nhà văn Trà Vigia Lâm Gia Tiến; 14-4-2019: Nhà giáo, thi sĩ tiếng Cham Lưu Văn Đảo Jaya Hamu Tanran; 23-8-2019: Nhà nghiên cứu Sử Văn Ngọc; 20-6-2020: Thi sĩ Kahat Thuận Khỏe; 09-8-2020: Anh Ve Báo Văn Chuẩn, tác giả một trường ca Cham; 14-10-2020: Nhà giáo, nhạc sĩ Châu Văn Kên; 29-10-2020: Nhà giáo, nhà nghiên cứu Lâm Gia Tịnh; 29-10-2020: Nhà nghiên cứu Trượng Văn Sinh.
Đóng góp của 9 sinh linh này dù lớn nhỏ, nhiều ít khác nhau, vẫn đậm giá trị đáng ghi nhận. Họ góp phần mình làm cho từ CHAM vang rộng và xa hơn, để thế giới bên ngoài biết Cham nhiều hơn.
Ta đau nhưng không khổ, buồn nhưng ta không nản.
Xin nói chung lời TẠ ƠN tất cả!
Thug siam!