Tôi làm hệt thế ngay từ tuổi hiểu biết: 15.
1. Khi chưa viết sách, tôi tặng sách của tác giả khác tôi cho là có ích. Ba tác phẩm tôi tặng nhiều nhất, là: Dohamide và Dorohiêm (1965), Lược sử dân tộc Chàm, Hiệp hội Chàm Hồi giáo Việt Nam xuất bản,Sài Gòn; Ngô Văn Doanh (1994), Tháp cổ Champa, sự thật và huyền thoại, NXB Văn hóa – Thông tin; Phan Xuân Biên, Phan An, Phan Văn Dốp (1991), Văn hóa Chăm, NXB Khoa học Xã hội.
Rồi bao nhiêu tư liệu thô nữa.
Sau đó tôi tặng sách của tôi, và nhất là đặc san Tagalau – không dưới 3.000 bản các loại. Chưa kể anh Ysa Cosiem – qua tôi, hỗ trợ Cham 2.000 bản Từ điển Việt Cham thông dụng và 300 bản Văn học Dân gian Cham.
Ngoài ra năm 2009 tôi còn dựng Tủ sách Cộng đồng 5.000 bản cho Cham nữa.
2. Giúp Cham làm ăn
Là luận sư Agama ‘Ahiêr Awal’, tôi tôn trọng đức tin tôn giáo, và ủng hộ lễ vật cúng tế Pô Yang, nhưng với đám tiệc hoang phí các loài, tôi nói không. Nguyên tắc này diễn ngay từ tuổi hiểu biết.
Riêng giúp Cham làm ăn, tôi làm – dĩ nhiên theo khả năng của tôi.
Từ vài sinh viên tiền ra trường, cho đến vị nhân sĩ được cái chuồng cu để dưỡng già,
anh thì chỉ vàng, bạn nữa cái tivi màu cho con ở nhà học; sinh linh thì cái máy may và phụ tùng lỉnh kỉnh để ổn định gia đình, sinh linh khác là ba cừu mẹ làm vốn, anh nữa cặp bò với 5 Danưng Jih Dalah; một bạn cái xe máy và nhiều thứ khác để tạo khí thế sinh hoạt văn hóa.
Vân vân…
Nhớ, tôi giúp ngay ở giai đoạn đất nước và Cham khó khăn nhất: thập niên 1990.
Đó là chưa kể vụ tôi tiến cử sinh linh Cham vào các cơ quan, còn giúp Cham “làm văn hóa” thì vô số kể.
Giúp nhau có tri thức, giúp nhau làm ăn, tôi đã. Bạn, tại sao không?