Câu chuyện văn nghệ: SÁCH: BÁN, BIẾU &

1. Nhớ, 3 năm trước, bạn văn Trần Nhã Thụy có buổi “ra mắt sách” bỏ túi tại Cà phê đường Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Sắp vào cuộc, tôi và các bạn văn được tặng mỗi người 2 cuốn sách. Văn xuôi, cũng nặng kí chớ phải đùa. Tôi rút ví tính trả tiền, được bạn văn phẩy tay: NO. Bạn thấy kì kì, tôi cũng nghe kì kì sao ấy.
Thực tình, với tác phẩm anh chị em văn giới với nhau, tôi muốn mua hơn là được tặng. Giúp nhau thì ít, còn thì ý định tạo thành cái nếp nhiều hơn.
Sau đó vài tháng, Lê Anh Hoài từ Hà Nội vào Sài Gòn “ra mắt sách”. Cũng là văn xuôi. Bạn kêu: “Hoài mang ít cuốn bán cho vui nhé”. Tôi nói: Mang kha khá đi. Cuối cùng, hôm đó truyện cũng “phát hành” rất khá. Đấy là “ban tổ chức” chọn sai địa điểm, chứ có chỗ nào oách hơn thì doanh số cao hơn nhiều.

2. Tôi xuất thân dân kế toán, khá kinh nghiệm bán hàng. Hàng mình mình bán, chớ cắp của ai đâu, mà lo bị kêu này nọ. Giá cả in bìa 4 hẳn hoi, phải thì mua, không thì karun!
Thời gian qua, tôi tổ chức ít nhất 20 cuộc ra mắt sách, đều ngon cả.
Nhà thơ nữ trẻ Kiều Maily tên tuổi mới toanh ra tập thơ đầu tay, tôi nói: Để đấy Sara lo thử cho. Trưng bảng to lên: THƠ BÁN KHÔNG BIẾU. Quán cà phê vùng sâu vùng xa Sài Gòn, chiều mưa tràn trề, đường sá xa xôi, vậy mà khách đến đông như đi hội… Katê. Còn ở Phan Rang, kệ ông Phó Chủ tịch Hội cảnh báo: “Không ai đến đâu, anh Sara ơi, dăm ba người quen là cùng”, tôi cứ làm. Rốt cùng, 50 mạng đến dự, và mua thơ. Cộng dồn 2 cuộc, 400 bản được bán ra, với lẻ tẻ sau đó nữa.

3. “Nhà văn bán sách, tại sao không?”, là cái tít báo Tuổi trẻ đặt hàng tôi viết, khi nghe phong thanh tôi bán qua bưu điện 2 cuốn tiểu luận phê bình mới ra lò rất được.
Còn biếu? Thứ tôi ngán nhất là đụng phải cái nhìn trên ngó xuống khệnh khạng lố bịch nhà ma. Thật thân, và ra mòi thật cần, tôi mới kí tặng. Không thì tôi cho số TK, bạn cho địa chỉ, khi TK báo có tiền, thì 2-3 ngày sau sách đến tận nơi. Không mất lòng ai cả.
Ở Festival Thơ châu Á Thái Bình Dương, tôi mang 30 cuốn Lễ Tẩy trần tháng Tư song ngữ [in lần 3] mới tinh đến giao lưu. Hơn trăm rưỡi khách thơ quốc tế về dự, tôi tìm đúng 17 mạng để tặng thơ.
Kể vụ này, một bạn thơ kêu tôi kiêu ngạo, tôi nói: Ấy, có phải vậy đâu. Nhỡ tụi Tây chơi dại vứt lại khách sạn, [thì bỏ mệ – tôi tự kiểm duyệt cắt bỏ cụm từ này, thay bằng] có mà… toi!
Bạn thơ nào còn ham tặng/ biếu thơ nữa không?

[Lưu ý: Riêng với Sara, các bạn cứ thoải mái. Chẳng những một, mà phải 2 bản, để ổng còn trang bị Tủ sách ở quê cho bà con xem nữa. Có 3 nguyên do rất chánh đáng: Ổng siêng đọc; hứng thì viết; chớ tìm thơ ở hiệu sách còn khó hơn tìm chim nữa.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *