[Chuẩn bị cho sáng tạo]
1. Tại sao không thử NHÌN RA NGOÀI?
Tôi có bạn nữ sinh Cham, vào đầu thập niên 1990, chàng Chàm kiều Mỹ hỏi cưới, cô nàng nói tỉnh bơ: Qua Mỹ có giàu thì Cham nào biết mình?
Một bạn đồng môn mở quán tạp hóa mong sao cho quán mình to nhất làng, là được. Bạn thơ Cham thì cầu thơ mình nổi tiếng phạm vi trường hay quẩn quanh làng xã, là đủ. Còn cây viết trẻ tuyên bố sẽ là… Inrasara thứ hai.
Mênh mông thứ.
Sao không nhìn rộng ra, xa và cao hơn? Xuất hiện ở diễn đàn lớn, đọ sức với Việt Nam, cạnh tranh với thế giới?
Ông bà Cham có câu: ‘Cong gloong piơh lek di gap‘: Ước vọng thật cao để rớt lại khoảng vừa.
Mới ló đầu ra mà bạn đã ước vọng vừa phải, thì còn mong làm được nỗi gì to tát!? Suốt ngày bạn ngó sang lối xóm láng giềng, mà ghen tị; liếc qua anh bạn Cham bên cạnh, mà đố kị. Tôi biết có chàng trai trẻ Cham còn kèn cựa với người nữ nữa, mới tệ.
Sinh lực với tài năng trời cho chút đỉnh mà dành hết phần cho mấy cãi vã vụn vặt nơi ao nhà, còn đâu cho quả ngọt ngày mai.
Tại sao bạn không thử so kè với Dostoievski, ganh đua với Beckham, hướng vọng tới Bill Gates? Khi bạn biết đặt câu hỏi kiểu đó, đời bạn sẽ khác đi rất nhiều.
2. Sao cứ phải ĐẠI HỌC?
Khi nền giáo dục Việt Nam đang bê bết, trong khi ai ai và cả ta chê bôi nó, vậy mà ta cứ đổ xô vào, hay đẩy con cái vào. Có thể không cần Đại học được không?
Em gái nhổ cỏ, em trai ở đợ, mẹ già bán ruộng gửi tiền nuôi bạn Đại học, cho bạn thu về mớ kiến thức lạc hậu, để rồi… thất nghiệp.
Phi Đại học không thành công sao, bớ các nhà sáng tạo, hay những nhà doanh nghiệp… tương lai?
3. Tại sao cứ phải chui vào CƠ QUAN NHÀ NƯỚC?
Đút túi bằng Đại học, bạn phải bổ túc “văn hóa chạy” mới mong có việc làm. Bạn có đủ trình độ khom lưng để thực hành văn hóa kia không? Nếu có, bạn có khả năng chung chi không? Sở hữu được cái ghế, tiền lương bạn bù nổi cho khoản đã chạy ấy không? Túng quẫn, bạn buộc hội nhập làng tham ô, vậy lương tâm bạn còn vẹn nguyên không? Rồi, khi con cháu bạn biết bạn “ăn tiền nhân dân”, chúng nó [nếu còn chút lương tri] sẽ ngó bản mặt bố chúng ra sao đây?
Đẩy câu hỏi lên một nấc: Làm việc trong cơ quan Nhà nước, bạn có vận dụng hết khả năng đang có [và hơn thế nữa] không? Bạn có tự do không? Có nghĩ cái mới và thử nghiệm các sáng tạo độc đáo không?
Vậy tại sao bạn không thử thay đổi cách nghĩ đi?