1. Giai thoại kể, nhà văn Nguyễn Tuân nói “Khi tôi chết hãy chôn theo tôi một nhà phê bình”. Nhà thơ NTT kêu: NH cả đời không làm nổi một câu thơ thì hiểu thơ thế nào mà phê bình.
Sáng tác khinh phê bình là vậy, bên phê bình cũng chẳng vừa. Nhận tập thơ tặng, ông/bà phán: Cậu/cô cứ để đó, khi nào rảnh tui tán vài dòng. Thái độ rất cha/mẹ nội. Nghĩa là phe nào cũng muốn chọn thế đứng cao hơn.
Tôi nói: Phê bình không đứng trên hay dưới sáng tác, mà ngang bằng, để SONG THOẠI. Bởi chỉ từ song thoại, ta mới thông hiểu, qua đó đẩy văn học đi lên.
Muốn thế, đâu là “hoàn cảnh song thoại”?
– Cần 3 điều kiện: [1] Đi vào trong, [2] Bước ra ngoài, và [3] Vượt lên trên.
2. Khai mở vấn đề.
[1] Đi vào trong: Tôi là kẻ LÀM thơ, nghĩa là ở trong cuộc.
[2] Bước ra ngoài: Tôi bước ra ngoài, để PHÊ BÌNH thơ: “Song thoại với cái Mới”.
[3] Vượt lên trên: Tôi cần CÔ ĐƠN tuyệt đối, để NHÌN ở tầm tư tưởng toàn cảnh vấn đề: “Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo”.
Thơ là vậy, liên hệ với chuyện Cham.
[1] Đi vào trong: Tôi là Cham, hiểu tâm cảm Cham.
[2] Bước ra ngoài: để biết người ngoài nghĩ về mình thế nào (“Trong thì quáng, ngoài thì sáng).
[3] Vượt lên trên: để nhìn toàn cảnh.
3. Vụ “Báo động đỏ”
Sự vụ đang bày ra công khai và được bàn luận trước bàn dân thiên hạ, còn nếu có ám muội ở góc khuất nào đó, là chuyện khác.
– Ví dụ, có 2 Cham thắc mắc [tôi kể rồi, nhắc lại]: Sara nói ghê quá mà chưa bị bắt (Tục ngữ mới: “Hay nói thì ở tù”), hẳn ông ta Đảng viên to. Tôi mới viết công khai: Tôi không đảng viên chi chi cả.
Công khai thế, nếu tôi đảng viên thật, tôi có dám dối Đảng không?
Viết, để ngăn ngừa, bởi đâu chỉ 2, mà có thể nhiều sinh linh Cham nghĩ thế.
– Ở vụ “báo động đỏ”, việc có Cham nghi ngờ tôi bị “mua chuộc” cũng vậy, cần CÔNG KHAI sớm, rằng tôi không thân mật với ai để phải bị mua chuộc cả. Nói, bởi biết đâu không phải 1, mà nhiều Cham cũng nghĩ vậy.
4. Giải quyết
Từ “thông hiểu”, tôi mới đề nghị cách giải quyết: Bên YEAH1 có Văn bản chính thức [và/ hoặc làm Video Clip mới] nhận sai lầm, và xin lỗi người Cham.
Nay, [đại diện nội dung] bên YEAH1 hứa mà không thực hiện thì diễn biến sắp tới KHÔNG CÒN thuộc về tôi nữa.
Đó là tôi giải quyết theo con mắt TẬP THỂ CHAM,
Riêng cá nhân tôi nhìn sự việc hoàn toàn theo hướng khác [nhưng dại gì tôi nói ở đây!!!] Có lẽ Amuchandra Luu hiểu hơi giống tôi.
Pô Yang pakah yawa khol ita!
Karun & Đwa apakal.
__
(*) Qua trao đổi riêng tư, có ít nhất mươi Cham muốn KIỆN; còn trên FB, qua còm thì con số́ gấp haí.
Trình tự CHUYỆN BÁO ĐỘNG ĐỎ:
– 5 bạn trẻ Cham biết chuyện, yêu cầu Sara lên tiếng
– Sara thay mặt Cham lên tiếng, mô tả sự việc cụ thể và khách quan
– Đại diện bên YEAH1 kịp thời lấy video xuống và xin lỗi Cham (không chính thức)
– Sara trao đổi tìm hiểu cả hai bên
– Sau đó yêu cầu YEAH1 làm video clip nhận sai lầm và xin lỗi chính thức
– Đại diện nội dung bên YEAH1 hứa, sau đó thất hứa
– Sau khi CÔNG KHAI sự vụ, nhiệm vụ trí thức của Sara coi như xong
– Từ nay vấn đề không còn tùy thuộc vào Sara nữa, mà thuộc bà con Cham
+ Sara hoàn toàn không quan tâm đến chuyện thị phi: Chưởi bới, tố cáo, hay mỉa mai cười cợt…
Anh chị em, bà con Cham nghĩ thế nào?