sửng nhìn con vật người, cười
.tự thú #1
con vật người nuốt hết dịch chảy ra từ âm hộ em
nham thạch núi lửa
một dưỡng chất cực hiếm
đó là khi đỉnh điểm tuyệt vời trong não trạng
tự chủ chỉ là khái niệm
nếu yêu thì phải như thế
tấm gương dán bên vách tường mỉm cười
chúng ta yêu nhau
thì cũng hiện thực như con chó phèn
“người lạ nó sủa, người quen nó mừng (mần)”
miệng môi tôi vĩ đại bên bờ mép vực
khi dăm ba ngày chiếc lưỡi vẫn khô ran
vì ngại sợ chạm đôi cánh thiên thần
những ấu trùng co rúm không có khuôn mặt!
những kẻ thich nuốt khói thi ca
thường hay uống thuốc giảm đau mơ thấy những con bướm
phụ nữ là ánh sáng nhú mầm trong nỗi nhớ
luôn trang điểm dục tính rồi trườn qua ảo giác
hóa trị liệu hiện thực con mắt ung thư
cười, chỉ van xin một lát cắt dương vật
em, mùi hoại tử chập chờn khả ái trong nỗi cô đơn
khi ấy, chỉ có có sự trì hoãn của mọi giác quan
tôi tự biết hồn phách tôi đã nhập vào hòn đá cuội
đêmbg locninh 6/2019
từ bóng tối phù mê
.tự thú #2
biết thèm là bởi sự kích thích từ trí tưởng
những ngón tay ngọ nguậy
dường như nó muốn là một con sâu róm
bò chậm lên mô lồi mượt lông của một thực thể
nhưng thôi, nó không có ý định như thế nữa
khi tôi phát hiện khe hở đã khép lại
qua thấu kinh cường độ lumen xuyên thủng đồng tử
đầu tôi gục gật với điều cần có
hơi thở em trôi dạt trên tấm khăn choàng
sự tỏa nhiệt đã mờ dần
im lặng xanh xao
sự cô đơn của loài mèo giống cái
đàn bà em thường vuốt ve giấc mơ lên cơn sốt
vết son môi chưa hẳn đã bôi trơn
và khỏa lấp vết xước mờ trên mặt cái bóng
đừng ẩn dụ khi ngày kinh kỳ vỡ máu
ốc mượn hồn
chạy chữ chi trốn vào ký ức
hãy ngả ngớn
ngồi xuống bên tôi
nuốt hết nước bọt của nhau em nhé
chúng ta có còn biết mê man trong rỗng rang giọng nói
có phải em đã từng hôn cái miệng phàm phu tôi
nước mắt em cứ cứ chảy ra thành giọt
có đứa trẻ miệng cười toe toét
trên khung ngày đái xuống mặt chúng ta
đêm đất k. 26/6/19