Đỗ Tấn Thảo: NHỮNG BUỔI SÁNG/ LẠNH CHƯA EM/ NGẬP LỤT

NHỮNG BUỔI SÁNG
Những buổi sáng trinh tuyền
Hạt sương không vỡ
Lặng lẽ tan đi cùng tia nắng mặt trời
Đại dương rong chơi
Bằng khói sóng
Hàng triệu năm vang vọng
Loang xa nhè nhẹ ru hời

Những buổi sáng uyên nguyên
Nàng tên ngũ trong rừng
Em chưa chải tóc
Lùm sim tím
Vén bờ khe ngà ngọc
Róc rách reo em lẻn tắm nỏn nà
LẠNH CHƯA EM
Lạnh chưa em! nghe mùa đông hiu quạnh
Lời thầm thì gọi hơi ấm vòng ôm
Dường như thể lời hẹn hò, hy vọng
Vừa rung lên trong ướt át mưa dài
Lạnh chưa em! trên năm tháng dần phai
Ai nâng bước qua những mùa thương khó
Gác chuông nằm bụi phủ mờ bỏ ngỏ
Chạm tình yêu đâu đó gióng từng hồi
NGẬP LỤT
Mặt trời ngủ trên lớp mây đen
Làng mạc phố xá trĩu nặng
Nói với tôi lời hàng tỷ năm rồi như vậy
Nước đã tràn bờ trắng xóa
Vài ngọn cỏ lúp xúp lơ thơ nghiêng ngả
Tín hiệu dò dẫm đoạn đường ngập lụt
Hơi ấm lòng đại dương êm đềm
Nhạo báng cống rãnh
Ngư ông quẫy đuôi rời xa bãi cạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *