khaly chàm: ý niệm về nỗi sợ hãi cuối cùng

tôi có thét gào gì đâu
sao cứ dội lại trùng trùng âm sóng
khi ý tưởng muốn ám sát thời gian đã vụt biến
ánh sáng đang oặn mình chết dần trong vỏ bọc bóng tối
mặt trời đen nhỏ xuống từng giọt máu
chạm vào ngôn ngữ bị đóng đinh chói loá niềm kiêu hãnh

thật tình là tôi thèm được choàng ôm ngọn lửa
nụ hôn của sự cô đơn tan chảy trong ý thức đồng thuận lặng im
cát bụi ngậm linh hồn quán tưởng những tầng địa ngục
kẻ khóc người cười
đi xuyên qua những con mắt tượng đài phù điêu lố bịch
thành phố hoài nghi về những cơn mơ thơm mùi thuốc an thần

em hát ru chiếc áo choàng mông muội
khoác lên đám mây trôi về từ ảo giác chập chờn
dị bản mùa màng lũ chim tội nghiệp gục đầu trong lồng kính
sông núi mang bộ mặt thất thần từng đêm thao thức

tôi có dám nói cười gì đâu
niềm tin nhắm mắt vùi sâu trong âm u tàn tích
tôi hình dung trên da thịt nhú mầm trổ hoa màu máu
hào quang đỏ nhấp nháy cùng loài quỷ dữ cao giọng cười đen
từ cuống họng bầu trời
lời trối trăn của thể chế cuồng vọng dần thối rữa

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *