Đỗ Tấn Thảo: SỚM MAI/ GIẬT MÌNH/ SÓNG

SỚM MAI

Sớm mai
Giọt cà phê đen nhỏ tí tách
Trên thành nghẹn hôm qua
Tiếng rơi nhẹ tênh
Hân hoan cùng tia nắng mùa đông lấp ló

Sớm mai
Vị thiền sư tinh tấn
Sườn núi mây trắng bay
Và suối khe róc rách đêm ngày

Sớm mai
Bức tranh tỉnh vật
Những cung đường của loài hoa hướng dương
Rắc vàng trên trang giấy trắng

GIẬT MÌNH

Có những nỗi buồn không thể đổi thay
Chùm phượng đỏ thời hoa niên mê mải
Bờ môi son và nụ hôn vung vãi
Sực giật mình rát tấy cành khô

Có nỗi buồn không thể vu vơ
Muộn màng yêu khơi từng cơn mụ mị
Nhụy hương ơi đóa hoa trắng về đâu
Chưa kết trái đã bạc đầu phiền muộn

Có những ngày ta không thể dối gian
Cô đơn gọi lên ngập tràn hơi ấm
Bước chân lạc lên ngàn trùng thăm thẳm
Da diết hơn tiếng loài cuốc biệt xa

Có một đời đâu thể trôi qua
Trên tiếc nuối và sân ga hờ hững
Cho nỗi đau rớt vào từng đêm lắng
Niềm lắt lay bạc bẽo trước ngọn đèn

SÓNG

Con sóng trắng khơi xa vỡ tan ghềnh đá
Mang cả ngày hè
Rượi mát bàn chân em

Con sóng bạc tung xõa
Cuộn mình giăng kín ốc đảo
Ôm ấp em mùa đông hiu quạnh khao khát

Ngày dựng lên cánh buồm chân trời
Em mang đầy dư vang của biển
Đôi cánh trên vai em
Bay bay qua sa mạc nhẹ gió

Đêm thoai thoải rì rầm
Xô nghiêng bờ cát
Bức mền hơi thở mặn
Phủ qua rừng phi lao
Một mình em băng qua giá lạnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *