Tự thức 06. SARA… CHỊU ĐỰNG

Tháng 5-2008 vừa qua, nhân trao đổi qua lại anh chị em Cham với nhau, một anh bạn ở Mỹ kêu: Chịu đựng giỏi, phải nói Sara là nhất. – Không sai!
Ai viết xuyên tạc, mình giải minh 1-2 lần không nghe, thì thôi. Cánh trẻ đáng tuổi con cháu mỉa mai, khiêu khích, mình ôn tồn giải thích, cũng đủ. Hùa theo, nói theo – không. To tiếng chưởi lại, càng không.
Ở ngoài nhìn vào thì vậy, tôi nghĩ hơi khác. Chịu đựng, cái bụng người chứa sao cho thấu. Đúng hơn – tôi XẢ. Các từ tôi ưa dùng: giải, hóa giải, buông xả, buông bỏ, mở… Nghĩa là: Hiểu, và cho chúng trôi đi, nhẹ nhõm.

Làm thế nào?
Tôi ít đọc FB. Có, nhưng ít. Mỗi tuần một bận lướt qua vài chục trang của bạn văn, người quen biết. Không phải xem thường FB, mà tôi ít giờ rảnh. Nhất là các FB hay Website chưa đọc đã biết họ nói gì ở trỏng.
Tôi cũng không năng khiếu ngồi lai rai, nhất là lai rai kéo dài, với hiếm khi ngóng chuyện phiếm. Từ đó tôi không hay: Nhà văn ất ơ này vừa bị bồ đá, thi sĩ trẻ kia mượn tiền không trả, trí thức Chàm nọ nổ bị hố… nên tôi hiếm bàn về người thiên hạ, hay ít bị chuyện ngoài lề tác động.
Với vài sinh linh chuyên phản bác tôi, tôi thử nói 1-2 lần, và khi cảm nhận họ không thể chuyển đổi, thì thôi.
Khổng Tử: Nói một lần bạn không nghe thì mất lời; nói lần hai bạn không nghe thì mất bạn. Tôi không muốn mất cả hai, nên không dại chi nói lần ba.
Khi không thể thay đổi ý kiến người khác về mình, nên nghỉ chơi để giữ sức khỏe cho bao tử. Không nhất thiết mất giờ tìm cách thay đổi ý kiến ai đó về mình…

Xã hội Cham chật hẹp, như răng với lưỡi, cựa mình nhẹ cái cũng đụng. Vậy, cần học tránh: – Nỗi phe phái bè nhóm; – Chốn chen lấn quyền & lợi; – Nơi tị hiềm, đố kị & khích bác trong hỉ nộ ái ố của cõi người.
Mỗi người là một thế giới. Mình sống cuộc đời mình, làm công việc của mình, yêu những người mình yêu. Còn sinh linh khác, “khi không thể yêu thương được nữa, thì hãy im lặng tha thứ, và bước qua” – như Nietzsche dạy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *