Tôi là con đò
ai ưng qua sông thì xin mời
ai từ chối thì thôi…
*
1. “Sara là thứ dữ chớ đùa”, là cụm từ một chị biên tập ở NXB Văn hóa Dân tộc ban tặng cho tôi hồi năm 2004, khi tôi đưa bản thảo phê bình xin giấy phép.
Trước đó, bạn văn ở đặc san Văn nghệ Dân tộc & Miền núi, khi nhận một bài phê bình của tôi, cũng đã kêu: “Không ai viết phê bình như thế cả”, nghĩa là sát sàn sạt kiểu Sara. Phê bình, người ta tâng nhau là chính, sau đó mới tới mục “thế nhưng”, “tuy vậy”…
Báo Tiền Phong, 16-11-2014, còn nguyên văn:
“… nhận xét của anh với các tác giả trẻ là rất khắt khe, thậm chí đôi khi khá “phũ phàng”. Đằng sau sự nghiêm khắc ấy, người ta thấy rõ một học vấn sâu sắc về nghệ thuật hiện đại, với những trăn trở, những tìm kiếm và dĩ nhiên cả hy vọng. Chính tâm thế ấy khiến nhiều tác giả trẻ, mặc dù bị Inrasara “cạo đầu” không thương tiếc, vẫn nể trọng và lắng nghe những nhận xét “cay hơn ớt” của Inrasara”.
Sau Festival Thơ châu Á – Thái Bình dương, tôi là nhà văn duy nhất phản biện quyết liệt đầy cả 2 trang báo to.
Kêu thứ dữ là vậy.
2. Trong khi ở phía bên kia, tôi được coi là lành, quá lành. Ở trang Ba Sàm (?) nhân vụ phản biện về Dự án ĐHN, đã viết: “… đến nỗi một con người lành như Inrasara cũng phải bức xúc lên tiếng”.
Rồi, không ít bạn dân chủ còn kêu Sara nhát nữa.
3. Trong khi tôi,
– với tư cách công dân Việt Nam, tôi không chừa lên tiếng về bất kì vấn đề nào của đất nước, từ nhỏ vụn cho đến to cồ như Vấn đề HS-TS, Formosa hay Dự án ĐHN;
Tôi nghĩ, là trí thức, thì không thể hiền được;
– nhưng ở vị thế trí thức Cham, tôi phải khác. Dù vẫn thái độ đáo để, tôi không thể bạo động to tiếng hay la lối om sòm, mà ôn tồn giải minh, tìm giải pháp khả thể cho sự thể.