Nhìn từ hội thảo văn học dịch Hàn Quốc, ngày 7-1-2014
Hội thảo khoa học quốc tế: Văn học Hàn Quốc trong bối cảnh châu Á (The International Conference Korean Literature in Asian Perspective) tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP Hồ Chí Minh, diễn ra nguyên ngày 7-1-2014 với 45 báo cáo khoa học, được coi là bước chuyển đáng kể về chất của một hội thảo khoa học. Chuyển từ cách thức tổ chức, nội dung đề tài được thảo luận cho đến hướng mở cho những vấn đề sau đó.
Sau vài thủ tục cần thiết khai mạc cho một buổi lễ, hội thảo phiên toàn thể đi vào trọng tâm chủ đề. Nếu tham luận của PGS-TS Đoàn Lê Giang – đại biểu chủ nhà – nhấn vào “Sự tương đồng kì lạ giữa văn học cổ điển Việt Nam và văn học cổ điển Hàn Quốc”, chỉ như một bài giảng thiên về kê phiên mang tính gợi ý, thì tham luận tiếp theo của giáo sư Shin Beom Soon, Khoa Ngữ văn – Trường đại học Quốc gia Seoul, chính thức gợi mở vấn đề. Qua tham luận “Văn học cận hiện đại Hàn Quốc trong bối cảnh Đông Á”, vị giáo sư này lật mở các lớp nghĩa để truy tìm ở phần sâu và xa từ nền văn hóa truyền thống Hàn Quốc, nguyên bản tinh thần Hàn Quốc. Ở đó “Thư bản của sự sống” được coi như là hiện tượng văn hóa duy nhất trong lịch sử nhân loại. Qua đó, ông bắt gặp “diễn ngôn Đông Á”, thứ diễn ngôn vượt thoát khỏi sự chi phối mang tính áp đặt của hệ tư tưởng Nho giáo lẫn bản chất xâm lược của văn minh kĩ thuật hiện đại Tây phương. Ông gọi đó là “sự đào thoát khỏi lịch sử”, để tìm lại bản thể dân tộc ông, qua đó – bản thể con người.
Khám phá của Shin Beom Soon mang tính đánh động, hứa hẹn một hội thảo mang đến nhiều điều thú vị và bổ ích.
* Với giáo sư và các sinh viên Thái Lan tại hội thảo.
45 báo cáo khoa học được ban tổ chức phân làm 4 tiểu ban: 1. Lịch sử văn học, 2. Lí luận văn học, 3. Văn học so sánh, 4. Văn học trong thời hội nhập, dịch văn học và giảng dạy văn học, và phần kết là: Văn học Hàn Quốc trong bối cảnh chấu Á – Quan hệ giữa văn chương và văn hóa đại chúng trong thời đại hội nhập toàn cầu.
Điểm bật nổi của hội thảo là, bên cạnh truy tầm và đối sánh văn học cổ điển Hàn Quốc và văn học các nước trong khu vực để tìm ra bản sắc độc đáo của ngôn ngữ và văn học truyền thống, người Hàn rất chú ý đến phát triển văn học hiện đại. Hiện đại, không chỉ là thứ văn hóa cao cấp đầy ngạo mạn, mà họ còn biết đề cao văn hóa đại chúng. Lâu nay ta hay có tâm lí xem thường cái gì gọi là đại chúng, đồng hóa đại chúng với thấp cấp, những thứ chỉ dành cho giới bình dân. Người Hàn ngược lại, và chính văn hóa đại chúng trong đó có phim ảnh, văn học đã chinh phục khán giả và người đọc khu vực, hay rộng hơn – thế giới.
Cuốn tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nữ nhà văn Shyn Kyung-sook là tiểu thuyết best seller đồng thời đoạt luôn Giải thưởng Man Asian năm 2011 cao quý, là rất điển hình. Trong báo cáo của mình, TS Nguyễn Thị Thanh Xuân – qua phân tích văn bản và văn cảnh trong tác phẩm – cho biết, đó là tiểu thuyết xóa nhòa ranh giới bình dân và bác học, đề tài rất đời thường được mang tính thời đại trong thế giới toàn cầu hóa.
Các đề tài trong thời đại toàn cầu cũng được giáo sư Kim Jong Uck xới lên lần nữa trong tham luận: “Người không quốc tịch, công dân của quốc gia và công dân toàn cầu” qua phân tích hai truyện ngắn: Chối bỏ và Bão giông của hai nhà văn Hàn đương đại.
Đó là các vấn đề chẳng những khuôn định chỉ trong hội bộ nước Hàn thôi, mà còn thuộc phạm vi khu vực, và được nâng lên giai độ hoàn cầu, đã tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi, ở Hàn và ngay trong hội trường này. Nhà văn Hàn đương đại là vậy, họ không từ nan bất cứ vấn đề thời sự nào.
Thế nhưng câu hỏi đặt ra: tại sao văn học Hàn ít được thế giới biết đến, cụ thể hơn – ít được chuyển dịch ra tiếng Việt? Dịch tác phẩm văn học từ tiếng Việt ra tiếng Hàn, là người Hàn; và ngược lại, từ tiếng Hàn ra tiếng Việt, vẫn lại là người Hàn! Những người từng theo học bộ môn tiếng Việt ở các trường Đại học, các nghiên cứu sinh hay các vị khoa bảng. Còn người Việt – rất hiếm! Đó là điều lạ.
Đến hôm nay, mới có 40 tác phẩm Hàn Quốc được dịch ra tiếng Việt, trong đó có 27 tiểu thuyết và tập thơ. Trong khi với văn học Nhật Bản, hơn 130 tác phẩm Nhật có mặt tại Việt Nam qua bản tiếng Việt. Thêm một câu hỏi lớn đặt ra trước giới nghiên cứu văn học Hàn Quốc lẫn văn giới Việt Nam. Chúng ta vẫn chưa quan tâm đến văn học của nhau, dù hai nước đã có quan hệ đối tác về kinh tế rất tốt đẹp.
Hội thảo – như lời kết của PGS-TS Phan Thị Thu Hiền – “cảnh quan hóa tình hình nghiên cứu văn học Hàn Quốc cũng như khu vực, từ đó mở rộng và phát triển trao đổi văn học song phương và đa phương” giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.
Một tham vọng đáng trân trọng.