Một bạn trách tôi về vụ rời Cty Thổ cẩm, bỏ mặc Cty đi xuống; về bỏ lại tài sản cho Hani, để Hani bị hết người này đến người kia lừa, vân vân. Tôi nói vui, nếu Minh Tuệ không rời bỏ nhà, không từ bỏ vườn sầu riêng, thì làm gì ta có một Minh Tuệ của hôm nay.
Tôi cũng hệt.
Nếu tuổi 20 tôi không từ bỏ giảng đường Đại học, tôi đã là giáo viên cấp III, rồi mỗi sáng mỗi lên lớp, mỗi chiều chủ nhật là mỗi lai rai, rồi về hưu. Nữa, có thể như bạn thơ Trầm Ngọc Lan, ra tập thơ tặng bằng hữu, rồi thôi.
Nếu tôi không rời bỏ Ban Biên soạn sách chữ Chăm, tôi đã phấn đấu lên phó Ban, mỗi ngày chạy xe đi về Phan Rang Chakleng, và cũng có thể lắm, như bạn học cũ Thập Liên Trưởng, in 1-2 đầu sách về ngôn ngữ, rồi nghỉ.
Sau khi kết thúc biên soạn Từ điển, nếu tôi không dứt khoát rời Đại học, tôi ở lại lấy bằng Cử nhân, Thạc sĩ và hơn nữa. Tôi sẽ đứng giảng đường dạy đời sinh viên, về văn hóa Cham về thơ Việt chẳng hạn.
[Lưu ý, không ý mỉa mai, mà dự tri tôi sẽ trở thành, nếu – mà nghe hãi].
Trở lại câu chuyện hôm nay…
Năm 2007, khi Cty đang ở đỉnh, nếu tôi không rời bỏ, Cty Inrahani sẽ lớn mạnh, các Cty con ra đời, tiền vào nhiều hơn, mối quan hệ mở rộng, và biết đâu tôi còn kết nối với cả các quan lớn. Sau đó, sự thể dẫn tôi tới đâu ai biết được.
Năm 2012, nếu không bàn giao tài sản lại cho vợ con, điều chắc chắn là…
Tôi không mở nổi lối đi nhỏ cho Đường về Chàm,
Không có công cuộc san định Kinh sách Cham,
Nhất là không có hành trình Đi tìm Sinh lộ cho Cham Ahiêr Awal.
Nếu có, nó sẽ không bao giờ có được tinh thần và thái độ “hết mình & tới cùng” như đã và đang.
Heleh!