[Nhà tài phiệt, Tu sĩ, Chánh trị gia, đến Thi sĩ…]
Đủ thứ chuyện trên đời…
[1] Tiền, tiền, tiền.
Trương Mỹ Lan có rồi còn muốn có thêm, có rất nhiều rồi còn khát nhiều hơn nữa. Bà sống trong và giữa đống tiền, trên, dưới, dọc, ngang. Sướng ích đâu chả thấy, chỉ thấy toàn khổ ải, đầu tiên và cuối cùng…
Bill Gates người ta thì khác. Làm giàu từ trí tuệ, gia đình đề huề, sống giản đơn, con cái không sang chảnh, và làm từ thiện. Với tư cách người có rất nhiều tiền, ông hạnh phúc, tôi tin thế.
[2] Ngược lại, nhân loại nẩy ra vô số kẻ bất cần tiền
Minh Tuệ nhà ta thì miễn kể rồi, ông hạnh phúc. Ngoài kia…
Diogenes vô sản với vô gia cư toàn phần. Ông chẳng có gì ngoài áo choàng, cây gậy và cái bát gỗ. Ngay bát này sau đó ông vứt luôn, khi thấy thằng bé bụm hai tay vục nước uống. Ngủ, ông chui vào cái lu lớn bằng gốm ngoài chợ, là xong.
Chẳng ai có thể ăn trộm hay cướp đi hạnh phúc của ông.
[3] Chánh trị gia
Mandela, 27 năm trong nhà tù, mà tù apartheid thì không nói ai cũng biết. Vậy mà sau thành công, ông tha thứ cho mọi mọi kẻ đã từng khinh miệt, hành hạ mình. Lễ nhậm chức tổng thống, ông còn mời 3 cai ngục về dự nữa là. Ở đó ông phát một câu nổi tiếng: ‘Nếu không cởi bỏ được oán hận thì tôi vẫn đang ở trong tù’. Ông Mandela hạnh phúc.
Chớ chiến thắng mà ra tay trả thù kẻ chiến bại đủ kiểu đủ bài thì ôi thôi, ví dù có sướng thì đó là cái sướng của địa ngục tâm.
[4] Đến thi sĩ
Loài sinh linh nhạy cảm này thì khác, sống bạt mạng nhất trần đời.
Kiểu ấy, Bùi Giáng phải đứng hàng số 1. Ngôn ngữ quàng xiên ông thừa nuôi sống cái thân gầy ông phong phanh giữa trời đất. Ông là một thi sĩ thành công, và hạnh phúc – cứ tạm ép chữ nghĩa vào khuôn đời thế.
Yut tôi thì khác. Yêu mê thơ mà không mang nổi thân mình, nói chi nuôi vợ con. Katê năm ngoái, tôi chạy xe qua nhà yut, đèo về phòng tôi. Yut được đọc thơ, được nghe tôi nói về thơ, thêm: Dĩa mực khô, vài loại hạt, 4 lon Ken cao cấp [tôi 1, yut 3]. Yut tuyên: Đây là ngày hạnh phúc nhất đời mình!
Thi sĩ tôi hạnh phúc kiểu khác: Hạnh phúc của trải nghiệm, của nhận về và cho đi, để – vui một ngày, vui một đời.