[Khoái cảm này có thể thấp hơn kì gian nhập định, nhưng chắc chắn cao và dài hơn phút chốc lên đỉnh của làm tình]
[1] Làm, tăng năng lượng sống
Nhiều bạn văn Việt khuyên tôi rằng lớn tuổi rồi, buông bỏ đi, còn ôm đồm chi bao nhiêu việc. Khuyên đầy thiện ý, có lẽ do cách hiểu khác nhau.
Từ về Chakleng “hưu” năm 2020 – không kể chuyến đi “lưu diễn” các nơi, tôi làm 9 việc hơi lớn, tuần tự:
– In cuốn Chakleng, từ mảnh ghép kí ức
– Tổ chức hỗ trợ đại nạn Covid-19 hơn một tháng [quý chị hứa mang tới mỗi người một thanh củi ở Đám thiêu tôi]
– Viết trường ca Đánh thức Lãng quên [về Covid-19]
– Bổ sung đầy đủ và in Minh triết Cham
– 1 lần Xét Giải Vanviet, Giải Sách Hay của Viện IRED, Cố vấn Dự án Hội đồng Anh ở vùng Cham Ninh Thuận
– San định bộ ba Kinh sách Agal Cham
– Triển khai Kênh Inrasara-TV trên Youtube
– Kết thúc bản thảo bút kí: Đường về Cham
– Hướng dẫn thực hiện 2 phim tư liệu: Ban Biên soạn sách chữ Chăm, Dấu ấn để lại, và Trường Trung học Pô-Klong, Ký ức và âm vang
Tôi làm và vui, làm như thể một tạ ơn, làm mà như không làm. Từ đó nó thêm năng lượng cho suy tư và sáng tạo. Giá như tôi “buông bỏ” không làm gì cả, thì sao? Có thể tôi năng lượng vẫn đầy tràn, nhưng sẽ không có ‘phala’ thành quả cho Cham và… biết và học, để hãnh diện và vui.
[2] Khoái cảm của sáng tạo
Kể rằng, kì hạn nhập định, nhà tu hành đạt khoái cảm tột đỉnh, nghe nói còn hơn cả lúc cực khoái khi làm tình. Tôi yoga từ tuổi 20, có lâng lâng bay bổng, chứ đến độ đó thì chưa.
Sáng tạo nghệ thuật cũng đạt điều tương tự. Tôi nhiều lần, và dài hạn chứ nó không thoáng chốc rồi tan.
– Năm 1990 thuở về Chakleng sống, ban ngày tôi làm đủ nghề cho sinh nhai, tối tôi viết trường thiên tiểu thuyết Con đường vô tận. Đèn lu, giấy ố vàng, tôi viết trong cơn xuất thần run rẩy. Ba tháng được hai tập, dự định 9 tập, nhưng vừa xong tập 2 thì Hani mở quán, tôi qua thủ vai chính, mất hứng luôn.
– Năm 2002, dự Trại Sáng tác Vũng Tàu, 23 ngày tôi đóng cửa làm một hơi Lễ Tẩy trần tháng Tư. Mùa Đông 2005, ở Trại Sáng tác Đại Lải, mặc mấy bạn văn lai rai với tán gẫu, tôi “lên đỉnh” với tập thơ Chuyện 40 năm mới kể & 18 bài Tân hình thức.
– Năm 2009, 19 ngày Tết là tiểu luận phê bình, mỗi ngày tôi ăn một bữa, để vẽ chân dung 19 nhà thơ hậu hiện đại từ trong đến ngoài nước: Thơ Việt, từ hiện đại đến hậu hiện đại. Mỗi ngày mỗi xuất hiện trên Tienve, đến nỗi năm đó tôi là nhà văn nhận được nhiều lời cảm ơn nhất, có lẽ.
Vui nữa, nhà thơ Nguyễn Đăng Thường không quen biết tận Xứ sở Sương mù thưởng nóng cho tôi 1.500+800 bàng Anh, vi tôi anh cho tôi… thiên tài!
– Năm 2012, tại Trại Sáng tác Sao Việt, Tuy Hòa – 12 ngày chơi luôn 12 chương tiểu thuyết TCHERFUNITH [viết tắt Tchernobyl + Fukushima + Ninh Thuận].
– Năm 2014, là 19 Hồ sơ Biên bản So sánh đăng liên tục trên Vanviet. Dự định chơi luôn 40 hồ sơ thì anh Đạm trở nặng, tôi lên xe đò về quê, kẹt đạn luôn. Vậy mà nó đoạt Giải thưởng Vanviet về Nghiên cứu Phê bình đầu tiên ngay năm đó. Vân vân…
Khoái cảm sáng tạo, ai chưa tin cứ hỏi Dos, nhất là Van Gogh thì hiểu ngay:
“Trong cuộc đời, và cả trong hội họa cũng vậy, rất có thể anh bỏ qua không cần Thượng đế, nhưng anh – kẻ khổ đau, anh không thể bỏ qua không cần đến một điều cao viễn hơn anh, chính là đời anh: Quyền năng sáng tạo”.