BUỒN VUI TÌNH, TIẾNG & TIỀN

Sáng nay tôi vừa nhận “chat” cầu cứu, về tiền. Từ người nữ xa lạ ở một tỉnh rất xa. Phản xạ tự nhiên, tôi zalo kiểm tra, và thấy là thiệt: Bà mẹ đơn thân đang bệnh, ba con nhỏ, mà túi thì nhẵn. Bác giúp 200k thôi.

Làm sao cho một sinh linh ngẫu nhĩ nào đó vui?

Hôm qua bạn Cham ghé tôi nói chuyện và mua sách, giá bìa 300k, bạn chuyển 500k, thế là thừa 200k. Vậy thôi mà tôi vui cả buổi chiều! Hôm nay có người xin, chuyển nó cho bà mẹ này được vui, có nên không?

Katê, các cháu nhỏ nhận bao lì xì, dù chỉ 50k, các cháu vui, tôi nghe vui lây rồi được tăng năng lượng cho viết và làm việc.

Tết vừa qua, ở Hamu Tanran tôi lì xì cho Jayam 2triệu. Chuyện đã hứa 3 năm trước, nay mới có dịp. Nói lì xì cho oai, chớ tôi trả thù lao như là cách tạ ơn bạn Cham thuộc thế hệ mới. Jayam và cộng sự lập trang “Tangin Pan Tangin”, rất tiện cho chuyển đổi từ ‘Akhar thrah’ sang Latin Cham và ngược lại. Vô cùng tiện ích – ít ra là với tôi. Tôi nói:

– Gõ thủ công Sử thi Dewa Mưno hết 5 ngày, nay qua “Tangin Pan Tangin”, Sara chỉ mất 1 tiếng, thù lao thế còn rẻ chán!

Dường chỉ có tôi và anh Ysa Cosiem mới chú ý đến đóng góp tưởng giản đơn mà cực quý này. Nếu vài Cham có tiền chú ý hơn đến việc làm không công như thế, xã hội Cham sẽ khác nhiều lắm.

Tôi từng nhận về nhiều mà cho đi cũng lắm.

Thuở đại gia, tôi cho không chút run tay. Không cho vu vơ, mà đầy lí tính. Chỉ cho những người tôi nghĩ họ có thể đóng góp gì đó cho cộng đồng. Cho chung và cho riêng. Như tặng bạn cái xe máy, bạn nữa tivi màu+cặp mẹ cừu, bạn khác cặp bò… Cho Hani nặng tay nhất [chuyện như đùa!].

Từ tuổi lục thập, tôi nói với Hani và cả thông báo đến mọi người, Sara không TÀI THÍ nữa. Tiền cày được ở đâu đó chỉ bỏ con heo đất dành cho tuổi xế chiều.

Vậy mà ở thế kẹt, con tim tôi vẫn không đành: cứ cho.

Như đại nạn Covid-19, sắm vai trung gian đã qua, các khoản tiền đã cạn, ngó danh sách còn vài tên không thể nhắm mắt. Rờ túi mình thì kẹp lép, nhưng rồi tôi cũng không nỡ bỏ mặc. Ít thôi, dẫu sao cũng mang niềm vui đến cho người đang cơn hiểm nghèo.

Như hôm nay…

Thế nên, xin bố cáo lần nữa rằng, từ 15 năm nay, tôi đã hết thời [làm ra tiền] rồi. Làm việc công ích, tôi còn cậy đến ai khác, chứ từ tôi thì xin MIỄN, nhé.

Đa tạ!

Còm:

Chuyện vui.

Thuở Covid-19, các nơi Cham và Việt, trong và ngoài tin Sara và nhờ Sara giúp. Thực phẩm và thuốc thì không sao, riêng TIỀN có đến 7 người quen thân Sara kêu NO, bởi khi ấy đàn nghệ sĩ đang dính đạn. Tôi hỏi:

– Tại sao các bạn không hỏi tôi làm thế nào, mà một mực ngăn? Các bạn không tin khả năng của Sara sao? Hay cũng sợ tui dính dầu???

Và tôi vào cuộc. Đẹp mọi bề!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *