Chuyện văn nghệ VN. BUỒN VUI ĐẦU NĂM

[Sara thất nghiệp – chuyện anh Hữu Thỉnh – tiền thưởng bất ngờ]

Năm 2002, giã từ sự nghiệp kinh doanh, tôi viết hàng chữ to đùng đặt trước bàn:
TÔI KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN LÀM TIỀN NỮA
Từ đó tôi bắt đầu viết báo kiếm sống. Rất được, dù nhuận bút báo chí VN xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi năm trăm bài báo, đăng nhiều nơi khác nhau. Dĩ nhiên khi họ mời.
Có mỗi tạp chí Văn nghệ Ninh Thuận, là tôi chủ động gửi. Thường thì tâm lý “nhà văn Trung ương” chê tạp chí địa phương. Tôi ngược lại, nhất là với tỉnh nhà. Rất ư là khiêm tốn, biết điều. Tôi đều đặn gửi, đều đặn hỏi han, ghé thăm. Hòa đồng, vui vẻ. Còn phần tôi “được” ứng xử thế nào, không là vấn đề của tôi. Năm 1997, tôi đưa chuyên đề về Cham cho Tạp chí Văn nghệ Ninh Thuận, họ từ chối, tôi mới chuyển qua Bình Thuận. Ở đây, các anh chị OK ngay.

Kiểm lại, báo giấy, tôi viết nhiều nhất cho: Tia Sáng, Sông Hương, Đà Nẵng cuối tuần, Bình Thuận cuối tuần, và các tạp chí địa phương khác. Còn lại tôi viết miễn phí cho: Tiền Vệ, tạp chí Thơ [Mỹ], Vanchuongviet, Talawas, Hợp Lưu
Riêng báo, tạp chí Hội Nhà văn hiếm đăng của tôi. Nhất là từ 2010, khi tôi lên chức Phó Thơ [mới lạ]. Báo Văn nghệ, thì miễn rồi: tôi có một “kẻ thù” ở đó qua vụ tôi tán anh về nịnh bợ Bô-xit, trước nữa – về Văn chương mạng.
Chuyện anh Hữu Thỉnh mới kẹt. Tôi với anh cơm đang lành canh đang ngọt, không dưng anh kêu Nguyễn Trác, Xuân Hà [họ méc tôi mới hay] khi 2 vị đương chức tạp chí Nhà văn, rằng tuyệt không đăng tiểu luận phê bình của Sara.
Ôi, sao anh nỡ đành quên bao kỉ niệm tha thiết ban đầu. Sao anh nỡ đành quên… [giọng lâm li bi thiết]. Sau đó tôi có mang sự vụ này méc lại anh, anh bảo “họ hiểu lầm mình đó, Sara ơi. Anh chỉ muốn tạp chí mình có nhiều giọng phê bình khác nhau”. Đành vậy.
Dẫu sao từ bấy tôi vẫn đủ sống. Đến cuối năm nay, mới unemployment toàn phần.

Đang kẹt thì đột ngột ông bạn văn nghệ chưa hề gặp mặt không dưng nổi hứng ba gai gửi tôi 1.000euro chẳn đúng vào phút 90+2.
Là tặng thưởng công tôi 15 năm cố sức đẩy bánh xe thơ ca Việt đang dính lầy lăn lên xa lộ chăng? Không chắc! Có lẽ chỉ bởi nỗi ngẫu hứng qua cầu.
Như năm 2007, sinh nhật 50 của tôi, anh Ngoc Thanh biếu tôi 100usd, biểu: Sara tổ chức sinh nhật cho xôm đi. Và năm đó tôi làm xôm thật.
Năm mới, thế mà vui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *