Vào cuộc chữ nghĩa, tôi trì trì ngô hành dã mà làm công việc của mình, chớ hiếm công phá ai trước, mà chỉ đỡ đòn khi ở thế cực chẳng đã. Còn nếu đã vào cuộc, tôi vận dụng mọi phương tiện thiện xảo, tùy đối thủ mà tùy cơ ứng biến. Câu chuyện ở Cham…
[1] Ông anh luôn viết bài kí tên khác chống tôi, cả đăng mươi bài của tác giả khác xuyên tạc tôi. Tôi một lần minh định trên Chamyouth, lần nữa – sau thời gian thực địa, truy cứu, phỏng vấn… – tôi viết bài dài, gửi đến anh và 2 yut khác lưu hồ sơ.
Với một nhà nghiên cứu thế hệ sau, tôi cũng ứng xử hệt, hai lần tôi viết trao đổi, và chỉ gửi đến anh tham khảo, chứ không đăng bất kì đâu.
Riêng một chức sắc tập sự, bởi bạn trẻ này viết và chế ảnh xúc phạm một vị chức sắc hạng guru tuổi bậc ông lên facebook cho làng trên xóm dưới biết, tôi mới làm cho ra lẽ.
[2] Vậy đó, tôi luôn nhường và nhịn, kẹt quá mới đính chính, minh định một lần, rồi thôi. Riêng vụ [buồn] cười này, kể vui:
Anh hơn tôi 3 tuổi, khá thân thuở quê nhà, sau vợ chồng anh qua Malaysia. Mươi năm “Chiến trường Akhar thrah” anh nghĩ tôi phe Ban Biên soạn, mãi lôi tôi vào cuộc để công phá. Cả vợ anh vốn là bạn học cùng lớp ở Pô-Klong vào cuộc, mới ẹ.
Tôi nói, hai mình quá biết nhau, không chơi được nữa, ta block nhé? – Block đi, đồ quỷ! Anh thì hai bận vào nhà tôi kêu tôi “dốt”, tôi mới đùa: Ông anh hạng ruồi, thằng em siêu nặng, ham quá nhỡ có ngày nó nổi hứng nhảy lên đài giập cho dẹp lép, bà con Cham cười thì sao đây? Không phải cười ông anh, mà cười thằng em sao lại chơi dại thế, tội lắm.
Đến nước đó, anh mới chịu im.
[3] Nói nào ngay, không phải tôi chưa từng bạo động.
Một bận – điều không thể không – tôi đã ra một cú thoi sơn theo nghĩa đen hẳn hoi, rồi trở lại xin lỗi sinh linh ấy. Sau đó, tôi không bao giờ nữa. Nhập cuộc chữ nghĩa, phương tiện phải là con chữ.
Với kẻ mang ác tâm làm hại đến cộng đồng, như PP-Văn Ngọc Sáng, kết án tôi “chuyên gây chia rẽ tôn giáo Cham”, tôi hỏi: Chuyên gia ấy, mỗi lần có chuyện là các vị chức sắc mới đến giải quyết, là sao?
Tôi chơi thêm một chùy, nặng đến nỗi Xuan Bao cho chưa hề thấy cei Sara giận dữ thế. Tôi nói đó là cơn giận của Achille. Một chùy đủ khiến nhà này liểng xiểng đến giờ vẫn còn chưa hoàn hồn, mãi ăn nói quàng xiên với bà con.
Còn với người ngoài “làm khoa học” về Cham, tôi cũng khoa học chán! Vụ Tiến sĩ Đại học Paris VII NVH là một. Đọc bài “nghiên cứu” của ông, sau 3 năm tôi mới đi-đọc-hỏi, rồi qua non chục trang, tôi chỉ ra từng điểm ông suy bừa, phán ẩu về Cham, khiến ông tắt đài.
[4] Với một bạn thơ, tôi dịu dàng đặt câu hỏi:
– Tôi lên tiếng này nọ, bạn cho là tư lợi. Bạn có thể cho biết tang chứng vật chứng không, dù nhỏ thôi? Ừ, thì cứ cho là vậy, phần bạn – câu hỏi tiếp nhé:
– Đồng nghiệp bị oan, bạn im lặng; đồng hương bị nạn, bạn nín thinh; đồng tộc bị hiếp, bạn ngoảnh mặt, vậy bạn là thứ gì đây?
Riêng cánh con cháu nóng vội nếu có nhỡ lời, tôi ôn tồn giải minh. Quá lắm thì giả đò như không có gì xảy ra ở đó, là sóng yên biển lặng.
Ấy mới gọi là phương tiện thiện xảo của hàng đạt đạo Cham.