Cụm từ “cuộc chiến của tôi” là lấy lại của Hiệu trưởng Đại học Okinawa, S. Kunitoshi: “Cuộc chiến của Inrasara”-2019 trong một bài viết dài về tôi. Ông cho vậy, chứ tôi là con người lành, chữ của AnhBaSam: “lành như Inrasara”-2012.
Tại sao thế?
Kinh Kim Cang: Chiến mà không phải chiến mới gọi là chiến ba-la-mật.
W. Faulkner: “Con người chưa bao giờ thắng trận, họ cũng chưa hề tuyên chiến nữa. Chiến trường chỉ là nơi khai mở cho con người thấy rõ tất cả sự điên rồ và tuyệt vọng của họ. Và chiến thắng chỉ là ảo tưởng của triết gia và những thằng khờ” (Âm thanh và cuồng nộ).
Ông nội tôi đạo sĩ Bà-la-môn, ông ngoại Gru urang kiêm nhà thơ, nghĩa là chiến sĩ và nghệ sĩ đồng thời, tôi thụ hưởng ba gien cao đẳng ấy. Lẽ ra tôi ưỡn ngực ghê lắm, nhưng không. Từ đắc đạo Cham ở tuổi 15, biết mình “mạng cùi Chàm”, tôi chịu giú mình trong bóng tối vô danh, ẩn nhẫn – suốt 1/4 thế kỉ.
Qua tuổi “hết ngờ”, tôi nhập cuộc – chiến. Dù chiến, tôi vẫn rất mực khiêm tốn. Serie này kể tóm chuyện thực từ đời thực của tôi, từ làm ăn kinh doanh cho đến hoạt động chữ nghĩa, từ sinh hoạt riêng tây cho đến lên tiếng vấn đề cộng đồng, qua đó rút ra bài học có thể cần thiết cho người đọc ý định nhập cuộc chịu chơi.
Năm 1990, cả gia đình gồng gánh vào miền Tây, cùng mấy bao hàng thổ cẩm to đùng. Phần tôi kèm theo vali sách, với những Heidegger, Nietzsche, R. Char, Whitman… Bỏ làng đi buôn bán xa mà chơi kiểu vậy, hỏi có điên không.
Thuở ấy, tôi dành cho Hani toàn quyền điều hành. Hàng hết, nàng hoặc tôi luân phiên về làng lấy. Bán hết hàng, rỗi, tôi nằm chòi rách người Khmer ở Trà Kha, đọc triết và mơ mộng!
9 tháng làm tiêu biến cả vốn liếng, lại dắt díu quy hồi cố hương. Vẫn chưa chừa thói mơ mộng, ban ngày làm đủ nghề nuôi gia đình 7 miệng ăn, tối tôi chong đèn viết… trường thiên tiểu thuyết.
Đùng cái, Hani nhận thầu “chợ cũ” đầu làng, bán tạp hóa, nơi trước đó hai chủ từng bỏ chạy. Chưa hề nghĩ đến chuyện buôn bán, thế buộc, tôi nhập cuộc, và thủ luôn vai chánh. Như một triết gia, tôi đặt câu hỏi: Tại sao họ thất bại?
Tìm ra đáp án, tôi nhảy xe đò vào Sài Gòn ôm về cả mớ sách dạy kinh doanh, làm giàu. Tóm, để học. Học, và hành. Để rồi chỉ qua năm rưỡi, Tạp hóa Haly’s thành số 1 Cham khi ấy. đến nỗi vài bạn cũ qua Chakleng mời tôi… tư vấn! (xem serie: “Cham vẫn có thể làm giàu”).
Làng đấu thầu, tôi mua nguyên lô đất ấy ngay trung tâm Chakleng, rồi khi nhận thư mời từ Đại học Tổng hợp, tôi đốt cả sổ nợ, vào Sài Gòn, nhập cuộc chiến khác. Tôi thực sự lâm trận, từ đó.
P.S.
Bản thảo Con đường thành công hình thành từ học, nghĩ, làm ấy. Văn, tư, tu – tôi tiếp tục chỉnh sửa đến hôm nay. Tôi viết nó, không phải về mỗi kinh doanh mà nhiều thứ khác, để răn mình chứ không ý định xuất bản. Thế nên tôi nghĩ nó giá trị hơi đặc biệt. Hẹn kể sau…