“Dân Chakleng quê tôi sống bằng nghề mơ mộng” [Chân dung Cát-2006]
Mơ mộng ban đầu bạn thế nào đời bạn đi theo hướng đó, nếu bạn còn tiếp tục yêu nỗi mơ mộng ấy. Như là định mệnh! Bạn mơ mộng rồi tưởng tượng, bạn hình dung và làm theo sự dẫn dắt đó. Đa phần do tiềm thức. Như cái gì từ kiếp trước lôi bạn đi.
Ngay từ bé, tôi ít chú ý đến người xung quanh. Để xem họ làm gì, rằng họ tài giỏi thế nào, giàu và sang ra sao, mà chỉ sống trong thế giới mộng tưởng của riêng tôi.
Lúc này tôi đang ở một nơi rất xa, ngoảnh lại – nhìn sâu vào đời mình, và thấy nó đi theo dấu vết ban đầu ấy. Đây là 3 mộng tưởng mang tính quyết định.
Năm 15 tuổi, tôi có bài thơ tiếng Cham “Giấc mơ người”, các ý rõ mồn một: ĐI lang thang khắp đất Cham lẫn xứ Việt, tìm em như là biểu tượng của CÁI ĐẸP, để thắp lại LINH THIÊNG cho cõi người, vượt qua thứ NGÔN NGỮ đang sa lầy.
Làm sao mới bấy tuổi đầu mà tôi đã mơ mộng kiểu ấy, không hiểu!
Năm 18 tuổi, đọc Nhật ký Anne Frank, tôi KHÓC cho nàng [“Anne Frank Anne Frank”]. Để rồi 40 năm sau tôi khóc khắp: Từ Đạt Lai Lạt Ma [“Khóc Tây Tạng”] đến nữ thi sĩ Afghanistan bị ám hại [“Ở nơi ấy, nhà thơ”], từ thổ dân châu Úc [“Thời gian của một lời xin lỗi”], anh nông dân Fukushima đến nữ dân biểu bản địa Orchid Island Taiwan…
20 tuổi, sau khi thức nhận sâu thẳm về nỗi thống khổ nơi cõi người [“Bài ca cô đơn”-1977]:
… Tôi ca bài ca cô đơn tôi
hừng hực trưa tàn nhẫn
tro tàn Hi Lạp mù Tây phương
thời sát nhân mọc cánh
bay bay về hoàng hôn.
Mặt trời xế bóng trên tờ Kim Cang
nhạt dấu chân xưa Cồ Đàm…
Tôi bỏ Đại học, từ đó làm lãng du & mang ngôn ngữ hát ca khắp phương trời. Đoạn cuối trường ca “Lãng tử, tình yêu và quê hương”-1977:
… Chà Bang sáu đỉnh mây mù
hứng trăng
ngậm gió
với mù sương sa
ai ca lên đó mà ca
chim đồi đông, ngọn suối sa non đoài
hạc xa dài xoải cánh bay
thênh thênh mây trắng di trời quê hương
về
ta nhận giấc mù sương
giục ngôn ngữ bước lên đường
thẳng dong.
______
LIPEI MƯMUX – GIẤC MƠ NGƯỜI [bản tiếng Việt của photo]
Anh từ Phan Rí đến Phan Rang
Thắp ngữ ngôn xưa đã võ vàng
Tìm em nối lại linh thiêng cũ
Cho yêu thương dậy xứ trần gian
Lội khắp miền Kinh qua đất Cham
Anh đi đã mỏi bước chân thầm
Trời nào em thức trong hoài vọng
Anh sẽ nối lòng mãi nối chân.
P.S. Thời kì này, riêng về thơ, tôi vẫn còn đậm ảnh hưởng Bùi Giáng, Phạm Công Thiện, Phạm Thiên Thư, Rimbaud… Các đoạn thơ trích dẫn trên chưa in ở đâu.