Nghĩ-59. TA ĐÃ LÀM GÌ ĐỜI TA?

Nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã thống thiết hỏi thế! Trí thức là kẻ luôn cật vấn mình. Tôi ngày trước, ở tiểu sử là: “Đi, đọc và viết”. Nếu vậy thì ích kỉ quá; sau này:

“Tôi là kẻ đốt lửa, nuôi lửa và truyền lửa” (Nói chuyện tại Trường chuyên Lê Quý Đôn, Phan Rang, tháng 10-2020).

Cham thờ Thần Lửa ‘Yang Apui’. Lửa, Con đường & Quê hương đồng hành với tôi từ rất sớm, đi vào trong thi ca.

Quê hương xa và xa/ người bạn bè mất lửa

hôm nay còn minh ta/ ôm con đường đóng cửa”, hay:

Khi tôi chỉ còn bóng tối làm bạn đồng hành

và con đường nằm trong bước chân”,

hoặc với bài thơ “Con đường vỡ”,

thì người thiếu tinh thần triết học, nhất là khi sinh linh tự đóng khung kiến thức trong chương trình giáo dục XHCN, dễ quy ý thơ phiêu diêu ấy sang chánh trị.

Đã có người làm rồi. Nhà thơ Lệ Thu, báo Văn nghệ, 1997 khi bình bài “Kẻ canh đêm” trong tập thơ Sinh nhật cây xương rồng, đã chụp cho tôi “khát vọng phục thù, ước mơ đảo ngược”. Ghê!

Hôm nay đại lễ Ramưwan bà con Cham Bà-ni, tự kiểm và hỏi: Ta đã làm gì đời ta? – Không phải tác phẩm với các giải thưởng, không phải sự nghiệp, mà tinh thần!

Tạm kệ 4 món:

[1] Cham

Tôi tự nhận luận sư ‘Ra-xakarai’ mang sứ mệnh LAN TỎA tâm hồn con người Cham và tinh thần văn hóa Cham qua Minh triết Cham, trong đó có Tôn giáo Ahiêr Awal, một tôn giáo Dân tộc, Hòa bình và Nhân văn.

Ngoài nỗi này ra, tất cả còn lại chỉ là thứ phụ.

[2] Thơ và Phê bình

Tôi xiển dương lối nhìn. xu hướng mở và thái độ “nhập cuộc về hướng mở”, bên cạnh nhấn về văn học ngoại vi, là các dòng văn học chưa được nhân diện đủ đầy. Tôi đấu tranh cho chúng có mặt công bằng và sòng phẳng trong dòng chảy chung của văn học Việt Nam hiện đại.

[3] Tư tưởng

Tôi phân tích tinh thần yếu nhược, suy đồi của con người hiện đại, như: Đồng hóa để dựa hơi, Bảo thủ và cố thủ, Ảo tưởng hay Sợ hãi, Suy bụng ta ra bụng người, Theo-ism… hầu giúp con người phản tỉnh với chính mình và xung quanh.

Phân tích, luôn có tang chứng thật và nóng.

[4] Hoạt động xã hội

Nhập cuộc chịu chơi, tôi: Làm – bình tĩnh và vô vị lợi, hết mình và tới cùng, sau đó bày ra cái hay dở để rút BÀI HỌC, cho mọi người – nhất là Cham, và cả cho chính tôi.

Tóm, tinh thần và ý hướng là vậy, còn thành hay là chẳng, và thành tới đâu còn tùy… Bà Trời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *