[trích Inrasara.com, 2010]
Nhà văn Việt Nam ưa sĩ, thèm tiền mà sĩ, tôi – không.
Tôi có tính tự lập từ rất sớm, ngay thời Tiểu học. Để không nô lệ tiền, tôi giỏi làm và giỏi bán. Từ cà-rem, quán tạp hóa, thổ cẩm cho đến… chữ nghĩa.
Nuôi gia đình bảy miệng ăn, tôi làm bộn nghề: Cày ruộng, trồng nho, rau muống, câu cá, nuôi heo, thú y, làm hàng xáo, buôn bán lẻ, mở công ty sản xuất lớn… món nào cũng ra trò.
Tôi chưa bao giờ gọi là thiếu tiền xài. Rủng rỉnh tiền, tôi cho. Để rồi khi nhập cuộc và để hết mình cho chữ nghĩa, dù Cty đang ăn nên làm ra, tôi bàn giao cho bà xã, viết ngay trang đầu sổ tay hàng chữ to đùng: MI KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN LÀM RA TIỀN NỮA.
8g30 sáng hôm qua, Inrasara-TV.17 đưa lên, sau 20 phút gỡ xuống. Jaya nói mình xem còn khó chịu huống hồ. Lại hỏng kĩ thuật, do đồ nghề. Chạy qua tổ-1 mượn, tính chiều đưa lên ngay, ai dè lại trục trặc tiếp.
Thành thật xin lỗi các bạn lỡ xem!
Hơn chục bận được mời nói chuyện với tổ chức có yếu tố nước ngoài, rồi 4 lần xuất ngoại dài ngày đi thuyết, có ông bạn kêu, tiền làm gì cho hết. Tôi nói, bạn khéo đùa. Ngoài tổ chức Sàn Art, Distant Horizons và Đại học Silpakorn, còn lại tôi đi pháp thí là chính.
Ra Inrasara-TV cũng hệt, thấy Kênh chạy ngon lành, có bạn phon hỏi Sara được tài trợ mấy trăm? Tôi nỏi: 2triệu chẵn, từ bạn nữ phương xa cho bên kĩ thuật, để lấy hên – ớn chưa?!
Với tiền, tôi có 4 nguyên tắc:
1- Tuyệt đối không mắc nợ, nợ tiền dễ thành nợ đời.
2- Túi luôn có tiền, dù nhu cầu chi tiêu của tôi rất ít.
Làm được 100đ, bình quân tôi tiêu 20%, phần cho cộng đồng 30%, 50% còn lại đưa vợ con. Từ 2012, tôi mới tiết kiệm, lại rơi ngay tuổi tôi thôi làm ra nhiều tiền nữa rồi!
3- Cho, tôi cho khá nhiều – chủ yếu giúp phát triển khả năng, chứ không cho mượn tiền, dù 1triệu lẻ.
4- Không xin, làm việc cộng đồng ai biết thì cho chớ không ngửa tay xin. Làm Tagalau hay tác phẩm phục vụ cộng đồng, mạnh thường quân biết thì cho.
Có 2 lần tôi xin: Covid-19, còn khoảng 50 bà mẹ trẻ đang kẹt, mà tiền tài trợ đã cạn, tôi mới nhắn tin xin 1 đại gia Cham, tội thay – không được trả lời!
Lần nữa, Agal Kinh Cham đang kẹt ở phần cuối, tôi gợi ý đến 3 người [xin để làm quà cho khác, chứ không cho tôi], kết quả: Ông anh và yut cho một ít, cháu thì không.
Vậy cũng tốt phước rồi. Heleh!