Loạt bài về “Điểm danh vài con bệnh giới văn nghệ Việt Nam”, một bạn trẻ Cham hỏi, hơi lo lo:
– Cei Sara đụng nhiều thế, cei gặp rắc rối hay có sợ bị thù ghét không? Tôi nói:
– Cei vô tư, cei bị đụng trước, đụng vài lần và đụng nặng, cei mới quay xe đụng lại. Còn chủ động, thường là cei phê bình các tổ chức, chứ không nhắm đến cá nhân.
Là hội viện Hội Nhà văn Việt Nam, nhưng tôi phản biện Hội [mình] nhiều nhất, về cách điều hành của BCH: Festival thơ, về hiện tượng Hoàng Quang Thuận, về tập thơ 2/9 phiếu ở hội đồng chuyên môn lại giật giải… 1 lần với Viện Văn học về thơ thời kì Đổi mới, 1 lần với Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam về sử thi, ngay diễn đàn do Hội này tổ chức.
Cá nhân, cần thiết – tôi chỉ ra cái sai không chút ngán ngại. Dù họ có là ai hay cư trú khu vực nào ở HTX chữ nghĩa Việt. Thử phân loại:
[1] Thuộc chính thống: 2 lần về lẩm cẩm của Phạm Quang Trung rằng “Sara cho cái gì dân tộc ông cũng nhất”, 1 lần với Nguyễn Quang Thiều về “cường quốc thơ”, 1 lần về nỗi vu khống của Trần Mạnh Hảo rằng tôi “tụng ca Thiều trên mây”, 1 lần với Trần Chấn Uy không biết gì về hậu hiện đại mà phán, 1 lần phê Hữu Thỉnh về nhận định thơ trẻ…
[2] Phe “ta”: Mai Quốc Liên thì miễn nói, khi ông tố cáo tôi “có ý đồ gì ai cũng biết”, 1 lần với vụ chơi bẩn của Đỗ Hoàng, 1 lần đùa “triết gia” Nguyễn Hoàng Đức, một lần về tật không hiểu mà nói to của Nguyễn Hòa về hậu hiện đại, 1 lần với Nguyễn Thanh Sơn về “nhà văn Việt Nam đã tự do”, 1 lần với Lã Thanh Tùng do tội ca tụng Bauxite, 1 lần với Đông La cáo giác tôi lên Tổng Bí thư về Thiên nhiên trả thù con người thành Cham ý đồ trả thù Việt…
[3] Ngoài lề: 2 lần với tật thóc mách của Nguyễn Quốc Chánh, 1 lần với Đào Hiếu do kêu Sara không viết về nhà văn “ngoài luồng” (?!)…
[4] Hải ngoại: 1 lần về chủ quan của Chân Phương rằng ở trong nước không có sách để đọc, 1 lần về tật đâm thọc của Phan Nhiên Hạo, 1 lần với Khánh Phương về không tìm ra 3 cuộc cách mạng nữ quyền nào khác, 1 lần với Nguyễn Văn Thọ do hô cách tân thơ được bàn ở ngoài trước trong nước rất lâu…
Và rất nhiều va quẹt nhỏ lẻ khác: Mang Viên Long, Hồ Chí Bửu, Anh Chi, Vũ Quần Phương, Vi Thùy Linh, Đặng Huy Giang, Lê Thiếu Nhơn… toàn là bạn văn quen biết nhau không hà.
Nói, chỉ ra cụ thể, giải minh rành mạch với đầy đủ tang chứng, chứ không xuyên tạc, chửi bới, mạt sát. Nói một lần rồi thôi. Có nhắc lại cũng nhân vụ nào đó liên quan, nêu lên để làm rõ vụ việc đang bàn.
Nói, để thức tỉnh người viết. Nói, để giúp người đọc nhìn ra vấn đề.
Nói, không phải để gây thù chuốc oán, mà theo thể cách “pháp thí”.
Nói, để làm sạch môi trường văn chương chữ nghĩa Việt.
Vậy thôi.