Ramưwan buồn-12. ĐỪNG TIN!

‘Kut’ Raglai nổi tiếng ở Chakleng ngự ngay phía nam sân vận động làng. Năm 2017 về quê, nghe tin đồn nó bị mất, hầu hết mọi người tin, tôi thì không. Rồi qua thao tác đơn giản, tôi chỉ ra cho bà con bia ‘Kut’ nặng cả tấn vẫn còn đó!

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ca tụng đầy cảm tính lục bát Đồng Đức Bốn, bên cạnh đưa lời chê rằng, nhà thơ này quanh quẩn chỉ có 400 từ để làm thơ, trong bụng chả có bao nhiêu chữ. Rất nhiều người tin, tôi thì không. Năm 2011, bằng lối phê bình Lập biên bản, tôi chứng minh ngược lại. Hết đàng cãi!

Nay với phát ngôn vu vơ của tiến sĩ TTD, tôi phát hiện điều lạ, rất lạ.

Tại sao tồi tài thế? đơn giản, tôi học được chiêu này từ… Đức Phật. Tuần tự chỉ ra cho bà con ta xem.

“Inrasara giỏi, tiếng tăm ra sao thì hầu hết Cham biết rồi, hãy để Cham ca tụng mình, cớ gì phải tự khoe khoang”. Câu văn 3 mệnh đề [hay 3 ý], sai cả 3!

[1] Khởi động Ramưwan, mỗi ngày tôi chat video đến 2 sinh linh Cham, một nam một nữ, nhấn về thành phần dưới đáy xã hội. Hỏi họ quê đâu, tên tuổi, tìm hiểu xem công việc và thu nhập, vợ/ chồng con và hoàn cảnh, năng khiếu và ước mơ…

Kĩ thuật hiện đại cho ta phương tiện làm việc hiệu quả vô ngần. Nếu trước đây, tôi phải đến tận nơi thuộc nhiều vùng miền khác nhau, nay chỉ cần ngồi trước màn hình vi tính. Qua nói chuyện, tôi hiểu Cham hơn.

[2] Thế nhưng Cham biết gì về Inrasara?

Khác với việc Xuan Bao buồn bởi vài trí thức Cham không biết cei Sara, ở đó sự thật và giả vờ lẫn lộn. Riêng vụ này…

Năm 2015, chị Mận và tôi xuống Phan Rang có việc, ghé tiệm ăn cùng gia đình nữ bác sĩ Cham. Chị giới thiệu tôi, cô nàng lắc: “không biết” khiến chị nghe lạ.

Tôi – nhà thơ, nhà phê bình hay nhà nghiên cứu nổi tiếng thì có thể không biết, đằng này tôi chủ biên Tagalau, hoạt động xã hội rộng khắp, mới đây còn dấn vào trận Covid-19 trên 4 vùng chiến thuật nữa. Vậy mà nữ bác sĩ U60 không hay, thì sinh linh ấy đích thị chỉ quan tâm đến… mình. Tôi tin nàng nói thật.

Nữa,

Tháng 3 vừa qua, sau hội thảo Dân ca Cham, tôi mời 3 nàng và 1 chàng qua quán Kim Ngân ở Chakleng. Trước khi vào cuộc, tôi hỏi nửa đùa nửa thật 2 nàng, hiểu cei Sara thế nào, cả tốt lẫn xấu?

– Chớ ngại, mình hoạt động xã hội rất cần biết mọi người nghĩ gì về mình…

Cả hai biết như rất nhiều Cham biết: Sara rất nổi tiếng, thật hãnh diện lần đầu tiên gặp cei, còn cụ thể thế nào thì không. Thế nên mới nói: TTD kêu “Inrasara giỏi, tiếng tăm ra sao Cham ai cũng biết”, là sai.

[3] Riêng 2 vế tiếp theo: “hãy để Cham ca tụng mình, cớ gì phải tự khoe khoang”, thử làm thống kê vui vui sau.

– Người Việt – không kể vài chục luận văn, luận án về tôi, phần báo chí, Khen: 1.000 trang/ Chê: 40 trang. Người nước ngoài, khen: 70 trang/ Chê: chưa thấy.

– Cham, ngoài Khóa luận của Lưu Tấn Thành, còn có: Trích đoạn của Dohamide trong cuốn Bangsa Champa, cảm nhận ngắn của Bá Văn Trinh, Diễm Sơn, Nguyễn Chế Đôn, và lai rai của anh Ysa Cosiem và Xuân Bào. Gộp lại, Khen: 7 trang/ riêng Chê đến 27 bài = 105 trang!

Trong khi tôi khen hàng trăm cá nhân Cham mang đi in dễ đến nửa ngàn trang A4, chưa kể cuốn tiểu thuyết 300 trang về Les Cosem.       

+ Riêng mục Inrasara ca ngợi mình: Hầu hết chữ nghĩa tôi đều ca ngợi… tôi. Tại sao?

Henri Miller:

“Ở một thời điểm nào đó trong đời, tôi quyết từ nay tôi viết về tôi, bạn bè tôi và kinh nghiệm của tôi, điều tôi biết và điều chính mắt tôi thấy. Bất kì điều gì khác, theo tôi, chỉ là văn chương và tôi không quan tâm với văn chương. Tôi cũng nhận ra rằng tôi phải học hài lòng với chính tôi, hài lòng với những gì nằm trong tầm tay tôi, trong phạm vi của tôi, hiểu biết của riêng tôi. Tôi học cách không mắc cỡ về mình, thoải mái nói về mình, quảng cáo mình, chen vai thích cánh khi cần thiết.” (Henry Miller on Writing, Selected by Thomas H. More, A New Publishing Paperbook, USA, 1964.) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *