Ramưwan buồn-9. YUT

Bùi Giáng: Đời tài hoa cũng là đời…

Vài năm qua, bằng hữu, bạn học, người thân đi nhiều quá. Sắp lớp bỏ tôi, mà đi.

Ramưwan buồn, tôi thử điểm danh quý ông Chakleng – ở lại quê nhà hay theo vợ qua palei khác, về với ông bà. 40 sinh linh cả thảy, tuổi thọ không quá 60 – lạ không, non phân nửa trong số đó lại do K, đủ loại K.

Tại sao, không hiểu?

Bà con kì vọng vào một nghiên cứu chuyên sâu từ anh chị em có tay nghề: bác sĩ, chính quyền, mãi không thấy đâu. Tôi với tư cách người hoạt động xã hội, từ 2016 – làm, mang tính gợi ý.

“Đời tài hoa cũng là đời” là thơ Bùi Giáng, lược bỏ của Nguyễn Du hai chữ cuối. Thâm hậu và bát ngát hơn “Đời tài hoa cũng là đời bỏ đi” nhiều, rất nhiều. Nó mang tính mở, chứ không đóng, kết. Bùi Thy Sỹ thiên tài là vậy.

Tôi xuất hiện trên văn đàn “như một huyền thoại”, không lạ khi có đến non trăm bài thơ bạn thơ khắp nơi thơ về tôi. Đáp lại, nhưng hơi khác: Tôi không thơ họa như cách trả nợ, mà thơ về bằng hữu Cham. Trong đó vài người tài hoa đã hay sắp bỏ đi. Trích 3 bài:

[1]

CHẾ THẢO LAN [trong Tháp nắng-1996]

Nửa hồn lạc giấc mơ xa

Nửa tù ngục giữa canh gà cuối thôn

Nửa vầng trăng chết trong non

Nửa vầng hiu hắt treo mòn tuổi thơ

Đã rơi mất nửa trang thơ

Đã trôi tuột nửa cuộc cờ – trắng tay

Mòn hao nửa phiến thân gầy

Nửa lao đao ở bên này cuộc chơi

Chênh vênh chuyến lữ còn dài

Bước chân ảo vọng đã chai gót trần

Xa vời một cõi hư danh

Mang em vào giữa đất trần – nằm say.

Phan Rang, 1977

[2]

KHÁT VỌNG BIỂN [trong Hành hương Em-1999]

tặng Đảo

Chuyến đi hôm xưa những tưởng chuyến cuối cùng

sao anh vội xế trưa, đang khi mặt trời đứng bóng!

thiên kỉ mới mở mênh

                                   anh thì xếp cánh

hồn vô ưu rơi mất lối chim gầy

bến bờ hun hút xa, bàn chân bước hẫng

gió vô tình. Chí hãi chuyển dòng say

Anh quay lại phận gà ăn quẩn

cối xay xưa đã rệu rã dáng bồng

đồng xu cũ xài mòn năm tháng

tự vỗ về sau khuếch tán mây suông

Như nỗi ngày xa mải mê đồng đất

quên cả nắng trưa đang gọi bóng chiều

giữa ngổn ngang trũng gò anh hì hục

thâm canh đời cứ mấy đám ruộng sâu

Lẽ nào hôm qua sang mà mai sau mãi bạc

phì nhiêu anh vay xin trả cánh đồng người

hạt vụ này sẽ vãi tung sang mùa khác

đất quay vạn đời đâu đã hết vòng tươi

Sóng lớp bàn tay lao xao vẫy anh về phía trước

nhìn đăm đắm anh là những dáng buồm căng

chắc đậm dòng sông anh chảy tràn biển khác

chuyến hôm nay

                          chắc chi đã là chuyến cuối cùng.

[3]

TRONG KHOẢNG TỐI CỦA GIÓ MÙA

[tặng Trà Vigia trong Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002]

Da và xương

Mắt buồn và khói thuốc

Tờ giấy trắng và đêm trắng

Bơi ngang dòng nước tối ẩn hình.

Anh

Đến và đi

Chiếc ghế trống bỏ lại.

Không cả ngoảnh lại

Những âm tiết đen mang khuôn mặt loài cú biển

Đóng cửa một bắt tay.

Bên cạnh và xung quanh

Ném sang cái nhìn chật chội

Toan đám thiêu linh hồn chúng ta

Cả ở thì quá khứ.

Gió mùa làm thịnh nộ

Thổi rạp đám cỏ non nóng vội ngóc đầu.

Trước nhay nháy nhúm sáng dối lừa

Chúng ta chống đối           hùa theo       đồng lõa

Chúng ta phạm nhân                             quan tòa

Chúng ta bên lề

Ai hiểu được?!

Trong đối thoại bị chối từ

Một ban mai mắc kẹt

Trước bàn tiệc ngút trời

Chúng ta vỏ chai không vứt xó

Trong loạn nhịp vũ khúc cổ

Không ai còn níu được sợi tóc định mệnh mình.

Anh

Vịn vào lặng câm

Đứng.

Đi

Không ai có thể vỗ về khoảng trống.

Chỉ còn chối từ nâng đỡ hy vọng anh.

Mẹ quên nước mắt

Vợ quên than

Con quên khóc

Bằng hữu quên ly rượu cuối cùng.

Trong tiếng nổ lách tách của loài lửa đốt rạ

Choáng giữa vinh quang mù

Chúng ta

Gió tắt vào lồng ngực.

Đêm tối gồng hai cánh tay

Ngự trị.

Anh

Mang theo hơi thở gió mùa

Đi mất.

Cả nỗi chán cũng không buồn đậu lại.

Trước lũ mây hãnh tiến đáng thương

Trước nhúm nắng nhỏ con vừa than vãn vừa ưỡn ngực

Về phía dòng nước xanh bợt.

Anh

Hai tay bụm mầm nắng

Chờ đợi.

Bác nông dân

Chậm rãi vạch từng đường cày

Nhìn phơi mở bóng đêm.

Không ở đâu và không bao giờ được hiểu

Cô đơn như hố thẳm cô đơn

Anh vỗ cánh

Về phía gió mùa.

                    Bên kia cõi lặng.

Tiếng lướt đi của bàn chân

Hắt hơi của loài côn trùng tiền sử

Nín thở của nhà sư ẩn  tu

Cánh tay vãi gieo vào vô hình

Xào xạc của gạch nung triều đại cũ

Bốc mùi của đất mục

Cạ lên trang giấy của câu thơ chưa viết

Gầm của biển chết

Lửa vỡ vào thành đêm

Vạc 300 tuổi thọ thình lình kêu xé không gian

Khóc vừa hạ sinh một giọng nói.

Niềm vui bất ngờ vang lên trong lễ hội

                    Cái cuối cùng có thể cứu vớt chúng ta:

                                                  TIẾNG HÁT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *