ĐỂ LÀM GÌ, TRẠI SÁNG TÁC?

Đầu tuần, văn phòng Hội Nhà văn phon hỏi:

– Trại Viết văn Trẻ ở Đà Nẵng từ 17 đến 24, anh Sara dự được không? Ngỡ tuần tới, tôi chần chừ: để xem đã. Hôm sau phon lại: Gấp quá chưa thể sắp xếp được, thì được cho hay: phải đến tháng 6 cơ. Đã sắm vai Chủ tịch Hội đồng Thơ, không thể né tránh, tôi: ừ.

Hà cớ tính đường lùi?

Nhà văn đi Trại, để gặp gỡ giao lưu – với nhau và với ngoài, lai rai bù khú, thả lỏng sau tháng ngày dài đóng khung trong nhà hay chốn quan trường, và cả tán tình nữa. Tôi, chủ yếu – viết. Lúc này chả viết được gì, nếu có – phải thật dài ngày cho tiểu thuyết.

Non chục bận dự trại, tôi làm gì? Ghi ngắn làm bài học cho cánh… trẻ.

Mùa Hè 1996. Lần đầu dự trại Đải Lải của DTTS, cũng là lần đầu ra bắc, 34 mạng thuộc nhiều tộc người từ nhiều vùng miền khác nhau, đa phần chưa hội viên. Tôi vô danh hơn cả hạt bụi ngoài nắng. Hơn tháng trời, nơi ấy, tôi làm xong Tháp nắng. Tiếc, nếu Trần Ninh Hồ – phụ trách mục Thơ chuyên hơn, hẳn Tháp nắng sẽ khác đi. Đằng này, hai bận từ Hà Nội lên, hai lần gặp riêng tôi cả hai lần ảnh đọc thơ… mình.

– Anh có ý kiến gì về Sara chứ?

– Thơ mầy góp ý gì mà góp ý, – anh trả lời tỉnh bơ vậy thôi.

Thành thử Tháp nắng chưa hẳn là “tập thơ”, mà là các bài thơ gom lại thành tập, may ở đó còn có trường ca “Quê hương” làm bệ đỡ, để nó giật giải Hội Nhà văn năm sau.

[Bản thảo được nhà thơ Nông Quốc Chấn mang ra thủ đô từ 1994, sau 2 năm không xin được giấy phép, vậy Trại đã công lớn đẩy nó vào đời – chuyện đã kể.]

Cận Đông 1998. Trại Đà Lạt của DTTS. 20 ngày.

Cham có 3 mạng: Tôi, Amư Nhân và Bố Xuân Hổ, nghĩa là không thuần văn học, mà thập cẩm. Tháp nắng với Inrasara khi ấy tiếng đã nổi. Ở đây tôi chẳng viết được gì, chỉ lo chuẩn bị cho Đêm Văn nghệ Dân gian dưới Chakleng – mùa Katê tới. Và giao lưu, đọc thơ ở vài trường thành phố Đà Lạt.


Mùa Hè 2002 ở Vũng Tàu mới ngon. 25 ngày, dành 2 ngày cho “giao lưu”, một buổi cho thuyết về hậu hiện đại với bạn văn [khi ấy món này đang xôm], còn lại tôi đóng cửa phòng văn hì hục viết. Từ sổ Ghi chép – tôi làm một hơi xong Lễ Tẩy trần tháng Tư.

Là tập thơ đúng nghĩa thi tập, sau đó nó giật cả giải Hội Nhà văn lẫn giải Văn học Đông Nam Á. Ai bảo Trại chả tích sự gì cơ chứ!

Mùa Đông 2005, từ Bangkok về, tiếng tăm Inrasara như sóng cồn, Hội DTTS phân công tôi chức trại trưởng ở Đải Lải. Tôi kéo Trà Vigia – lúc đó chưa là hội viên DTTS, theo. Mọi người trố mắt như dòm sinh vật lạ, tôi nói: Tài năng lớn của Cham đó.

Vừa tới, tôi bàn giao việc cho chị bạn văn Trại phó, kéo Trà lên Phú Thọ. Tối ở lại nhà Ngô Kim Đỉnh, lạnh buốt xương, Trà khó ngủ, chiều hôm sau cho yut về, tôi ghé Vĩnh Phúc gặp bạn văn.

Về, tôi bàn giao Trà cho mọi người, đóng cửa – viết. Một lèo xong Chuyện 40 Năm mới kể & 18 bài tân hình thức. Cuối, tôi viết “tổng kết” chẳng giống ai, được ca tụng quá trời luôn. [Lâu nay, tổng kết Trại, hoặc không có hoặc làm kiểu hành chánh, chán như con gián].

Rồi là lên Thái Nguyên, xuống Hải Phỏng thuyết, còn về Hà Nội tán nữa [Trà được tôi dành cho 3 mục: uống, hát và nổ].

Năm 2012 ở Resort & Spa cao cấp Sao Việt – Tuy Hòa, thay vì chơi bời hoa lá cành, tôi giú mình chơi luôn tiểu thuyết TCHERFUNITH 12 ngày/ 12 chương, còn thừa hai buổi cho mục phỏng vấn.

Sau đó tôi còn qua vài Trại nữa, ghé 2-3 buổi rồi đi. Thuyết, tán, và…

Lần này, không biết có thời gian và tâm trí để viết? Hay chỉ có thể tán?

P.S

[1] Kêu nhà thơ Trần Ninh Hồ “không chuyên”, ý tôi: Làm “thầy” dù là thầy văn chương, bạn cần có con mắt xanh [lè, biếc hay da trời – tùy] để nhìn ra cái hay/ dở của sản phẩm học trò, mà đưa ý kiến – đằng này, anh đã không. Sara tôi hơi khác. Được [bạn thơ, tổ chức…] nhờ tới, tôi đã sắm vài “thầy” rất mực mô phạm, qua đó chúng tự chín, tự tin và dõng mãnh bước ra ngoài mưa gió nỗi đời và cuộc chữ.

[2] Khi bảo đi trại, tôi làm mỗi việc: đóng cửa viết, không phải vì “ăn tiền nhân dân” [chữ dùng của bạn văn Nguyễn Đình Bổn – Sara… thù dai] sợ lương tâm cắn rứt nên làm thế, mà chỉ vì tôi ít có thời gian cho viết.

Như hồi 2006, tính viết 40 bài để làm nguyên tập Tân hình thức, dở chừng bà xã nhờ giải quyết vụ kinh doanh, tôi được 18 bài thì ngưng, rồi tắt luôn. Hay “Hồ sơ Biên bản so sánh” đăng Vanviet đang ngon trớn, được 19 bài thì nhà báo ông anh trở nặng, tôi đón xe đò về quê, từ đó mất hứng luôn].

Tôi làm nhiều việc, hễ tứ thơ ghé thăm là tôi cho vào “Ghi chép”, được rảnh dài ngày là mang chúng ra xài. Làm một hơi, để nó nhất quán ở “hơi thơ hơi thở”. Có thời gian dự Trại, là cơ hội lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *