[tặng wa Ngọc, nai Minh và Chakleng yêu quý của tôi & 10tr tiền thưởng]
Đây là bài rất rất quan trọng. Tại sao?
[1] Tôi yêu quý Chakleng không phải bởi đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên ‘dar thook padook kiak’, không phải Chakleng luôn mở đầu về cải cách cho các palei khác đi theo – yêu và quý, chính ở: PHẨM CHẤT CON NGƯỜI Chakleng.
Quà thiện nguyện, bà con đến, nhận, nói tiếng ‘đua karun’, ai không có tên, cười cười quay về. Không chen lấn, không lời oán trách.
Chakleng giữ được phẩm chất, cả khi rơi vào hoàn cảnh khốn khó: Mắc kẹt Covid-19. Tôi là người điều tiết phần quà, cháu ruột tôi nghe tin phon xin, tôi hỏi:
– Cháu bầu mấy tháng rồi, giơ bụng xem cói…
– Cei Trạm khéo đùa, cháu chưa chồng sao mà chửa.
Đứa khác cũng con chị Hám, hai vợ chồng kẹt ở miền trong, tôi hỏi có con mọn không, nó bảo không. Vậy là chẳng có phần rồi. – Dạ, tại cháu nghe nói cei làm từ thiện nên xin. Vậy thôi, không tiếng năn nỉ. Trong khi họ đang rất túng bấn, đến tôi phải rút túi gửi riêng.
Tôi cho đó là phẩm chất đáng quý. Dù các cháu tôi ít học – không hơn quan lớn ăn của dân, khoe nhà lầu xe sang, ăn chơi trác táng đến lúc đứng trước tòa thì khóc lóc van xin Đảng tha thứ sao!
Không phải Chakleng thiếu sinh linh vô tâm hay gì gì khác, mà ở tổng thể, Chakleng là như vậy.
[2] Chakleng không bán hàng dối, hàng lừa
Ở buổi nói chuyện hôm qua, tôi dẫn chuyện lưu dân Cham qua Thái Lan mang theo nghề dệt để sau hai thế kỉ, người Thái biến nó thành hàng tơ lụa nổi tiếng thế giới. Trong khi tại công ty đó, nay chỉ còn một ông già Cham làm… cảnh! Thế nên Cham ở đất Thái vẫn nghèo.
Làng Yên Sở mươi thế kỉ trước được xem là làng giàu có nhất đồng bằng Bắc Bộ có gốc gác tù binh Chàm, nay còn đâu? Lụa Hà Đông nổi tiếng một thời cũng đang ngắc ngoải, đến bạn thơ thổ địa tìm mua tặng tôi một tấm vải xịn cũng khó. Tại sao?
– Bởi ta bán xạo, buôn dối khắp.
Hàng Tàu nhãn Việt giết chết ngành nghề dân tộc. Từ Khải Silk hôm xưa đến Tân Hoàng Minh, Trịnh Văn Quyết hôm nay không thoát khỏi mớ hỗn độn của thứ kinh doanh chụp giựt, do DOANH NHÂN VIỆT THIẾU PHẨM CHẤT cần có.
May, Thổ cẩm Cham còn nền tảng tinh thần văn hóa Chakleng giữ lại.
+ Câu hỏi tôi đặt ra: Đến hôm nay, còn gì Chakleng chưa làm được? Không có câu trả lời, tôi nói: Trồng bông vải và nhuộm màu tự nhiên! Tại sao không?
[3] Ung thư và Rau sạch
Tình trạng ung thư ở vùng Cham, tôi đã đặt ra vài năm trước và lặp lại, vừa cụ thể vừa tổng quát. Chakleng, hiện có 3 bệnh nhân đang giai đoạn cuối. Lẽ nào ta bất lực cứ để cho tình trạng này diễn ra năm này sang khác? Làm gì?
RAU SẠCH, Chakleng phải có một quày rau sạch. Để từ từ ta loại bỏ thực phẩm bẩn: Rau, trái cây, các nhu yếu phẩm khác. Lan tỏa sang các palei Cham.
Mỹ Nghiệp luôn được chọn làm làng điểm: Thí điểm HTX Nông nghiệp đầu tiên [cùng với Phước Nhơn], Làng Văn hóa đầu tiên, Sân Vận động bề thế đầu tiên, vân vân đầu tiên.
Hôm nay rau sạch, tại sao không?
[Ai tình nguyện thực hiện Vườn rau sạch đầu tiên, kể cả con cháu tôi, tôi tặng 10 triệu làm vốn ban đầu]
P.S
Dương Tấn Ngọc, thuở còn làm việc – đã âm thầm giúp Chakleng về hệ thống kênh mương, nay về hưu cũng đang góp phần nhỏ vào xây dựng thôn xóm.
Lâm Nữ Minh, nữ bác sĩ đầu tiên của Cham, về hưu – thay vì mở phòng mạch, nay – nghe đồn được Nai Mở linh nghiệm, chấp nhận vào làm ở Làng Nghề. Hi vọng bằng kiến thức của mình, nai sẽ có đóng góp vào công cuộc chấn hưng thổ cẩm Chakleng.