Kỉ luật mà không kỉ luật mới là kỉ luật – Kinh Kim cang!
Đây là tút đầu tiên của tôi không có lấy 1 câu hay từ khiến mình cười, thế nên cho nó lên sớm để nghỉ tết Tây cái đã.
Dòng sống là dịch, chuyển dịch không ngưng nghỉ…
Tôi luôn nhìn tôi ở thế động, phân tích, mổ xẻ mình, người và vật trong tương quan giữa tôi và thế giới xung quanh, ngày qua ngày – trong chiều hướng động, phát triển – như Sartre!
Và để tránh tự lừa, tôi không ngại nhìn vào chiều sâu, mặt trái, bề tối tôi. Phân tích và bày chúng ra mặt giấy, để suy nghĩ sâu hơn về chúng.
Ngoảnh lại mình hôm qua, là đặt nền móng mới cho hôm nay để hướng đến tương lai. Cho tôi, và cho xung quanh, dù có đau tới đâu.
Thế nhưng các bài học kia dẫu có đắt cũng không là kinh nghiệm cứng ngắc. Bởi cuộc sống luôn động, chuyển dịch không ngừng.
Thử kiểm…
[1] Kỉ luật sinh hoạt
Ăn, ngủ, thể dục, giải trí vẫn đúng giờ giấc, điều độ – như từ 40 năm trước. Thi thoảng có xao nhãng chút chút, tôi tuyệt không vi phạm nguyên tắc.
[2] Kỉ luật hiểu biết
Tôi không tò mò biết về đời sống của ai đó, xem ai đó làm gì, nghĩ gì. Lên facebook, tôi không bấm nút “home” lướt mạng, là vậy. Mọi cái biết của tôi là do tôi chủ động.
Bao vụ việc xảy ra trên thế giới, tôi bỏ ngoài tai. Tôi không muốn làm đầy ứ tâm trí với mớ tin tức, nếu chúng không hỗ trợ cho suy tư của tôi.
Tôi không cần biết ai đó nghĩ gì về tôi, thế nên tôi không cho người thân méc lại chuyện ai khác nói hay viết xấu tôi, nó đến từ cộng đồng Cham thì càng.
Tôi không biến mình thành thứ phản ứng mà, chỉ khi điều gì đó ảnh hưởng trực tiếp đến tôi, đến việc làm của tôi, tôi mới tỏ thái độ – dứt khoát.
Tôi theo đuổi mục tiêu của tôi, tư tưởng tôi, hành trình sống và viết của tôi.
[3] Kỉ luật việc làm
Tôi không can thiệp vào đời sống riêng tư của ai đó, cả không ý kiến hay bình luận về nó. Ông bà Cham nói ‘Brah dalam padai, hatai dalam tian’: Gạo nằm trong thóc, tim bọc trong bụng. Ông cha Việt dạy: Đèn nhà ai nấy tỏ.
Bình luận về đời tư ai đó, có mà ngốc.
Đọc [sách, tiểu luận chứ không là báo] và ghi chép đều đặn; viết đều đặn, như nhân viên hành chánh mẫn cán.
Lên facebook để viết suy nghĩ, việc làm của tôi, đưa tin về điều tôi rành để nhận được thông tin đầy đủ, cụ thể và chính xác hơn với mục đích giúp người hiệu quả – tùy khả năng của tôi.
Con người đích thực là hành động của hắn, hành động không phải do đòi hỏi hay tác động từ ngoài, mà từ chính hắn – khi hắn không bị buộc.
Hỗ trợ các bà bầu kẹt ở vùng dịch, họp hành Hội đồng Thơ hay cố vấn cho Dự án Hội đồng Anh, là từ ngoài vào – tôi coi đó là tiết mục phụ. Khi tôi “không có việc gì làm”, tôi làm gì, mới là tôi như là TÔI?
[4] Năm 2021, tôi suy nghĩ gì, và đã viết gì?
Tất cả chữ nghĩa của tôi năm qua xoay quanh ba trục chính:
Xã hội lan tràn giả trá, lừa dối và chạy theo bao hư ngụy, làm sao Cham vẫn là Cham – là ưu tiên hàng đầu. Làm sao cộng đồng Cham có “sách cầm tay”, một cuốn mỏng thôi, cũng đủ.
Mặt đất bị cào nát, con người xả thải giết chết dòng sông, làm ô tạp biển cả, rồi bầu trời bị nhiễm độc từng giây phút, vân vân – mỗi cá nhân hành động thế nào để cứu trái đất, cứu vãn niềm hi vọng của tương lai con cháu chúng ta?
Văn học ngoại vi bị kì thị và bị đẩy ra ngoài lề, làm thế nào nó có mặt công bằng và sòng phẳng trong thế giới chữ nghĩa Việt, để không chỉ độc giả được hưởng lợi, mà cả nền văn học đa dân tộc Việt Nam có cơ hội mở mặt với khu vực và thế giới.
[5] Và bạn, bạn nghĩ và muốn gì?