Tôi-116. TÔI LÀ KẺ HẠNH PHÚC NHẤT…

Vừa qua có bạn facebook còm nâng tôi lên mây xanh, rằng Inrasara “thuộc loại người đức cao vọng trọng của chế độ cũ bị đánh mất thiên đường”, thế nên tôi mới có tút này giúp bạn ấy sửa lỗi chánh tả, tiện thể từ giã năm cũ luôn.

I am the happiest man alive, bắt chước Henry Miller, tôi muốn nói, tôi là sinh linh hạnh phúc nhất đang sống. Bởi tôi có vẻ hơi như thế thật. Tuần tự…

Tôi sinh trong gia đình nông dân vô sản toàn phần, cả đời trâu thuê ruộng rẽ, tôi là đứa con được ưu ái nhất. Nhà có 6 anh chị em, tôi ở giữa, trên có chị và anh, dưới có em gái em trai đủ cả. Anh chị em yêu thương đùm bọc nhau không chút sứt mẻ đến tận hôm nay, là một hạnh phúc lớn.

Ruộng rẫy, dù cũng cật lực như mọi người trong nhà, hứng là tôi đi mà không bợn chút lo lắng. Bởi việc nặng có anh chị, nhẹ có các em – tôi hạnh phúc.

Học, tôi luôn đầu lớp, tháng nào biếng xíu thì hạng hai hay ba cũng chả sao. Vào Trung học, tôi thủ khoa nhận học bổng toàn phần. Năm 1976 Đại học, tôi là dân Nam [lớp mỗi tôi là Cham] duy nhất đậu vào Sài Gòn, các bạn còn lại chuyển về Cao đẳng địa phương. Thấy ở đó chả có gì đáng học, tôi bỏ giảng đường mà không nhỏ giọt nước mắt phim bộ. Tôi hạnh phúc.

Đất nước chiến tranh, tôi chưa lần cầm súng bắn nhau. “Giải phóng”, tôi chưa phải “đóng công lao động xã hội chủ nghĩa”.

Làm việc, trải qua ba cơ quan, tôi chưa phải làm đơn xin việc. Đút túi ba thẻ Hội viên, tôi cũng chưa từng viết đơn thư. Tôi là kẻ may mắn.

Giữa xã hội Việt Nam “công bằng và văn minh”, tôi chưa nửa lần đi bằng lưng, chưa phải xài tới văn hóa chạy, chưa ăn chặn đồng bạc của dân và cũng chưa phải hối lộ quan to nhỏ. Tôi là kẻ may mắn.

Sống dưới chế độ đảng đạo(*), dù mấy bận bị mắng vốn – có khi lên đến tận cấp cao nhất, tôi chưa một lần được “mời uống cà-phê”, cũng là cách may mắn khác.

Dù hết mình cho sinh kế, tôi chưa từng khốn đốn chuyện cơm áo gạo tiền. Tôi làm đâu thành đấy. Từ lao động tay chân cho đến công việc đầu óc, từ kinh doanh, nghiên cứu cho đến văn chương. Nhẹ nhàng mà túi vẫn rủng rỉnh đủ xài.

Tôi nhận nhiều và cho đi cũng lắm.

Hiện tôi không có của cải để giữ, không có ghế để thủ, không vai vế để phải gánh trách nhiệm. Trách nhiệm là tôi tự ban cho tôi. Cần sắm vai nào đó, tôi sẵn sàng, một khi nghe chật chội, tôi bứt ra – và đi. Nhẹ nhõm.

Tôi không là Đảng viên miễn lo họp hành kiểm điểm, tôi phản tỉnh và tự kiểm trong mỗi phút giây sống.

Tôi là kẻ may mắn.

Năm 2005 tin Giải thưởng S.E.A Write đến, trả lời phỏng vấn báo chí, Vnexpress giật tít nguyên văn lời tôi: “May mắn luôn có mặt kịp thời”. Đúng. Giải thưởng lớn bé, trung ương và địa phương, trong hay ngoài nước, chính thống lẫn phi chính thống luôn có mặt kịp thời. Dường như chúng có mặt ở đó, để đón tác phẩm của tôi.

Nghe tin, vui. Tôi, hoặc cho người nhà đến nhận, nói lời cảm ơn, rồi thôi, trở lại với công việc của mình. Tôi là người may mắn.

Phục dựng nền văn học Cham và lan tỏa ra thế giới bên ngoài, tôi vui. Trục vớt ngôn ngữ dân tộc từ lớp sương mù kí ức quần chúng Cham, phủi bụi và phả hơi thở cho chúng bằng nghiên cứu và sáng tác của mình, được nhìn thấy chúng sống ngày nào tôi vui ngày nấy.

Sáng lập đặc san Tagalau cho Cham có sân chơi, tôi vui. Lên tiếng các vấn đề cộng đồng, nên – tôi vui, không nên tôi cũng không lấy thế làm phiền. Giúp các sinh linh yếu thế, được tới đâu hay tới đấy, tôi vui.

Tôi là người hạnh phúc nhất, tôi biết thế. Và tôi vui với cái biết ấy.

Vẫy tay chào năm cũ, ở tuổi 65, tôi tiếp tục như thế như thế – thong dong giữa miền cuộc đời… P.S. Chữ “đảng đạo” do tôi bày ra, viết gọn từ cụm từ “Đảng lãnh đạo toàn diện”, để né tránh cái cụm “Đảng cai trị toàn diện” hay bị viết thành “đảng trị” dễ bị nâng quan điểm. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *