Sợ nhất là 2 món chánh trị với tôn giáo.
Trận hỗ trợ bà con Cham Covid-19 vừa qua, bên an ninh cảnh giác tôi về nguy cơ tôn giáo “lạ” thâm nhập vào Cham, tôi nói: Mèng, làm gì Sara dễ bị mua chuộc thế.
Tôi ít nhiều bị/ được cho là một trong những “con chim đầu đàn” Cham, nên hay là đích nhắm. Sức mấy! Tại sao? – Bởi tôi biết SỢ. Kể vài vụ tôi cư trú ở đường biên sống và chết, liên quan đến tôn giáo và chánh trị, cho anh em rút ra bài học.
[1] Ninh Thuận sắp “giải phóng”, Ja Mrang hô hào Cham lên rừng ‘nao ngak ia’ “đi làm nước”. Hầu hết anh em, bạn học tôi nhất là dân Chakleng chưa biết gì về súng ống ùa lên, tôi: không. Trong khi tôi là học trò kưng của ông, được hứa hẹn đủ thứ. Mà khoản thuyết thì ôi thôi, Bà Trời ban cho ông năng khiếu siêu hạng.
Tại sao? – Tôi sợ… CHẾT.
[2] Thập niên 1980-90, tôi 3 lần được ưu ái vượt biên, trong đó 2 chuyến chắc ăn 99%. Đến giờ chót là tôi thối lui. Hà cớ? – Tôi sợ tù, nhất là sợ không chịu thấu nỗi NHỚ NHÀ. Khi ấy chạy C.S là hết đàng về. Chớ gì biết như hôm nay, tôi đã đi, làm Chàm kiều 20 năm rồi trở lại với Cham [như ông bạn tôi ở Ram], thì sướng rên rồi.
[3] Năm 1999, nhận giấy mời “hiệp thương” làm to ở Trung ương, tôi từ chối, vì tôi sợ… họp. Đùa chớ, tôi – hoặc: 40% sợ mình sa đọa [tham ô, hay rơi vào guồng máy phe cánh nào đó] hoặc: 60% không chừa nổi tánh “hay nói thì Ở TÙ”.
[4] Năm 2004, 2 anh bên an ninh Trung ương, sáng nọ ghé nhà tôi ở quận 4 chìa tạp san Champaka ra, ở trỏng có bài tố cáo tôi [và bà xã] cực mặn, với ý, Sara cần oánh lại. Tôi, không. Tại sao?
CPK từng chơi tôi trước đó và tận sau này nơi diễn ra “Chiến trường Akhar thrah”. Hơn chục bài. Ở đó, hoặc tôi im lặng hoặc nhẹ nhàng “đính chính”, “minh định”, chớ phản biện hay trao đổi thì không. Anh em Cham trong nước, anh DR ở Mỹ về, và cả người thầy tôi thúc: Sara phải làm gì chứ! Tôi vẫn không là không, tôi nói:
– Đợi năm, mười năm sau chẳng muộn.
Tôi không muốn tô đậm lằn ranh phân cách giữa tôi và P.D, mà mong làm nhòa đi. Để anh em còn NHÌN MẶT NHAU. Dẫu sao mức nào đó anh cũng là một biểu tượng. [Sau đó tôi viết 3 bài “trao đổi” gửi riêng anh và 3 bạn khác tham khảo].
[5] Chuyện cuối [chưa là cùng], năm 2012 vụ Điện hạt nhân.
Lên tiếng [chả kêu đấu tranh chi chi cho oai], tôi nằm giữa 2 lằn ranh. Bên muốn tôi “ngưng nói”, tôi bảo: Tôi có chống đối chi mô, chỉ lên mạng bày ra cho bà con Cham, Việt Nam và thế giới thấy 3 điều: Ninh Thuận không là vùng đất trống mà có đến nửa Cham đang sinh sống; tổ tiên Cham cư trú chốn ấy hơn 2 ngàn năm; qua đó hiện tồn tại cả trăm điểm, di tích tôn giáo tín ngưỡng, nó mà xì cái là tiêu tán đường.
Phía khác cũng hệt. Bà giáo sư ngoại nhã ý mời tôi ra nước ngoài thuyết về “Người Cham và Điện hạt nhân”, tôi từ chối. Bởi nếu ở trong nước có nói thì chỉ ở mức “thành phần chống đối”, chớ ra ngoài kia dễ thành phản động. Mà C.S thì bà con biết rồi, nó làm cho nát nhừ.
+ Chánh trị chánh em là vậy, còn chuyện liên quan đến tôn giáo thì vô số. Đạo Chúa đủ hệ, đạo Cộng Sản [C.S cũng là tôn giáo] mồi chài tôi bao nhiêu mà kể, tôi nói đơn giản, cho khỏi mất lòng:
– Sara có đạo rồi, Tôn giáo Cham.