Câu chuyện.
Tagalau-9 ra lò, một bạn trẻ mời tôi ra nhà hàng mừng sách mới. Tôi kéo thêm một bạn, cặp theo gói sách. 3 tiếng đồng hồ, tới bến luôn! Bill [tiếng Tây]: 1tr, thêm bo cho 3 cô váy ngắn: 300k. Sớm mai, ấy nhắn tin: Tối qua vui, cei Sara hén. Một đỗi, tôi phon:
– Vui, dẫu sao nói cháu buồn in ít thôi nhé. Nếu tối qua ta bớt đi góc tư, cháu mua 10 cuốn Tagalau: 250k, hẳn chú vui hơn. Và giá cháu bớt hai cô đi, lấy thêm chục cuốn nữa để biếu tặng bà con, cei Sara càng vui hơn nữa.
Tôi là thế! Mà Tagalau có là của riêng tôi đâu.
Làm ra tiền, không phải tôi không biết ăn chơi. 3 năm 2002-2005, tôi chơi bạo không khác gì đại gia giữa đám văn giới. Rồi tôi đã khựng lại. Hà cớ! Và tôi học giữ tiền, dành tuổi hưu, và cho các anh chị em, bằng hữu cần. Nhưng không phải vì thế mà tôi hết vui.
Mấy năm ngụ quận Tư, mỗi chiều Chủ nhật tôi hú anh Quảng Đại Hội qua quán quen ngồi. Mỗi trự 3 chai Tiger cộng dĩa bắp non xào tép khô, tôi chi tất, còn ví có mục vỗ mông mấy cô đi đi lại lại ông anh chịu trách nhiệm.
Qua Tân Phú, mỗi ngày xong việc, tôi qua quán Vườn Lài ngồi độc ẩm: 2 chai Heineken với dĩa khoai tây chiên, ngó thiên hạ, rồi về cơm chiều.
Lai rai anh em bằng hữu, sau 3 lon, là “mình đi có việc xíu”, không ma nào níu lại. Cảnh này diễn cả ở nhà tôi! “Ong ba lon”, là vậy! Đến lon thứ ba, tôi nhớ tới các bà mẹ Cham thiếu gạo, học sinh Cham thiếu sách, trẻ con Cham thiếu sữa nơi quê xa ấy… Không phải tôi tốt hay tôi đạo đức, mà NHỚ vậy thôi. Và hết ngon.
Việt Nam, và cả Cham hôm nay – từ vũng bùn nghèo đói mới phất lên, đã học chơi trội. Bằng khoe của, với khoe tiền bằng xài phí tiền.
Tôi không hiểu nổi làm sao cái nhà kia mới rủng rỉnh tiền, đã bạo chi sinh nhật con gái, hay tiệc mừng con trai vào Đại học đến cây vàng. Chớ đồng tộc khốn khổ ấy chả đời nào biết ngó tới.
Còn đỡ, tay nọ mở tiệc mừng vụ trúng thầu nhí với ê hề sơn hào hải vị, tiệc mãn vẫn còn đến vài chục lon bia bật nắp đứng ngay ngắn trên bàn. Kêu mua vài tập Lễ Tẩy trần tháng Tư song ngữ Việt Anh vừa giật giải thưởng ĐNÁ 90k/ cuốn, thì “ông tặng tui đi”!
Anh nữa, muôn năm túi lép kẹp mà mỗi mùa Katê kết sổ đến nửa trăm triệu.
Tôi, không. Katê, chỉ cần 2 thùng ken, 1 hộp đậu phộng rang, 1kg mực khô. Bạn tới nhà, mỗi kẻ người 1 lon bia, nhấm nháp đồ khô mà râm ran chuyện thế sự, chúc nhau ‘kajap karô thug siam’ – cũng đủ lãng quên đời.