[hay. Tôi mua sách, viết sách, bán sách và tặng sách]
Chục năm qua, mỗi năm tôi mua khoảng 40-50 cuốn sách, được biếu tặng: 500 cuốn, bán ra thị trường: 2.000 bản sách…
Câu chuyện.
Năm 1993, ở buổi trà dư tửu hậu tại Sài Gòn, Po Dharma nói vui, sinh viên Cham nào có từ điển trong nhà là sinh vật quý hiếm. Tôi đùa anh, tôi là loài đó. Thuở ngồi ghế giảng đường tôi đã có chục Từ điển trên bàn, hiện con số dễ lên đến trăm. Anh có vẻ không tin, bởi không biết tôi là sinh linh Cham cá biệt.
Chuyện nữa, năm 2019 ở Hà Nội, khi tôi cho một nữ giảng viên biết mình đang dạo đường sách tìm mua mấy cuốn để mai vào Sài Gòn, cô ngạc nhiên vô cùng. Tầm như anh mà còn mua sách à! Ý nàng rằng, với ông Sara, sách thì phải được tặng.
Tôi biết tự kiếm tiền ngay sau Tiểu học. Chuẩn bị vào Đệ Thất, nhà nghèo tiền đi xe lam còn không nói chi sắm sách, vậy là tôi dành nguyên 3 tháng hè bán cà-rem, để có tiền mua sách. Từ đó đời tôi dính chặt với sách.
Sau này rời Đại học 1978, tôi bỏ nguyên năm cày thuê [đúng nghĩa đen], sắm sách. Sách cũ [miền Nam] bày suốt đường Ký Con ở Sài Gòn, rẻ rề. Mỗi tháng một bận, tôi đón xe đò vào ôm về 200 cuốn, đọc xong một nửa để lại, còn thì mang vào đổi. Cứ thế, một năm sau, tôi có tủ sách hơn ngàn cuốn tuyển.
Năm 1979, đóng vai Kế toán trưởng HTX Mỹ Nghiệp tiền khấm khá, tôi không làm gì cả, chỉ sắm sách. Năm 1982, vào Ban Biên soạn sách chữ Chăm, tôi dành khoản chi dựng tủ sách cho Ban. Mười năm sau vào Đại học làm việc, mỗi Chủ nhật tôi dạo các hiệu sách, tiếp tục “sưu tầm”.
Tôi học theo Nguyễn Hiến Lê: Sách hay dù chưa cần cứ mua, thế nào sau này cũng dùng đến.
Cuối cùng, năm 2012, Tủ sách cho Cộng đồng Cham của tôi [chuyển cho Jaka] nhận giải Nhì toàn quốc về Tủ sách gia đình với hơn 5 ngàn bản.
Chú ý: Sách, mà phải là sách có gáy, chứ không phải báo. Thuở đó tôi cho báo là thứ nhảm, không đáng mất thời gian.
Sách để làm gì? Để trang trí khoe mẽ, hay tô vẻ trí thức? Không! Sách là làm giàu sang đầu óc mình, và lan tỏa ra xung quanh. Ở đó, Tủ sách cho Cộng đồng Cham miễn phí, là một. Hay trước nữa, thấy sách hay tôi mua nhiều bản tặng bạn bè. Thậm chí các văn bản cổ Cham, tôi bỏ công chép tay nhưng sẵn sàng biếu tặng cho ai cần đến.
Tôi gọi đó là Pháp thí ở bậc thấp. Từ tuổi 15, tôi lang thang qua các palei kể câu chuyện Cham, cũng là pháp thí. Viết sách, sáng lập đặc san Tagalau, bán và biếu tặng sách – là pháp thí.
Và hiện tại, minh giải Kinh sách ‘Ahiêr Awal’ cho Cham là pháp thí ở bậc cao.