Ariya Glang Anak: ‘dơh tanan ưn ka’: “ngưng ở đó, nhịn đã”.
Tôi mang tiếng với đời là “giỏi nhịn”. Mẹ mắng, nhịn đã đành; bạn học la trước mặt, cũng nhịn luôn, còn hỏi: có gì bổ sung nữa hôn?
Trận hỗ trợ các bà mẹ trẻ vừa qua, nếu không chịu khó tìm hiểu, nhất là không giỏi nhịn để kiên nhẫn giải thích, hỏng ngay từ đầu. Kể hai vụ hầu bà con.
Chuyện biên soạn Từ điển ở Đại học [đã kể], chỉ nhắc lại. Giữa chục Cham lẫn Việt – khi tôi nêu các từ mà Từ điển Aymonier thiếu, mỗi mục 5 từ tiêu biểu, anh PD – được Trung tâm mời góp ý về biên soạn Từ điển – kêu “có hết”. Trong lúc Từ điển Aymonier đang đặt trước mặt tôi, phản bác anh dễ ợt.
Nhận định của anh trực tiếp ảnh hưởng đến cá nhân tôi: Tôi bị lép vế, và – như thiên hạ nói – “làm bể nồi cơm” của tôi.
Nếu tôi bảo tiến sĩ mở Từ điển ra tìm xem, chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng ở đó, tôi đã NHỊN! Nhịn cho đường xa, để anh em còn nhìn mặt nhau. Chớ ‘pôic pathumu tian drei’ (Ariya Glang Anak): “nói cho kịp cái lòng [nóng giận] của mình”, hỏng là cái chắc.
Ghi nhiều bàn không là gì cả, thắng cả trận mới cao tay.
Chuyện nữa, vụ vị tiến sĩ tấn công Tagalau và cá nhân tôi. Trích Hàng mã kí ức-2011.
Tháng 11-2006.
Thầy Sang mai sớm về Mỹ, mời tôi cơm tối. Chỉ vài người quen thân gia đình thôi, thầy nói. Nhưng rồi chuyện đã khác. Hơn hai chục người có mặt và, lại bàn về Tagalau! Tôi thử ngăn, nhưng không kịp rồi. Thầy bảo:
– Ý hướng tốt, muốn giúp Trạm.
Ngay mào đầu, Phutra Noroya trách vài anh khoa bảng Cham không chịu tham gia Tagalau… Thế là TP vị tiến sĩ Cham phản bác ngay:
– Nói thế sai rồi, tôi có quyền viết hay không viết…
– Tôi đồng ý – tôi nói cho qua chuyện – cần tôn trọng quan điểm của người khác.
– Tagalau chỉ do một nhóm chứ không đại diện cho cả cộng đồng Cham, không phải đại diện… – vị tiến sĩ không chịu cho qua, nói tiếp, hai lần lặp lại.
[Chúa tôi! Tôi có bảo Tagalau đại diện cho Cham bao giờ đâu] Tôi đã nhẫn, cầu trời Phật cho cuộc này trôi qua nhanh đi.
– Nếu ai cũng nghĩ như chú nó, thì Cham không tập trung được lực lượng, vì cộng đồng Cham chỉ có mỗi Tagalau thôi… – anh Phutra thêm.
– Tôi thấy Tagalau chỉ đăng mấy bài nhiều báo khác từ chối. Lại có bài phê phán gây dị ứng. Như cá nhân tôi viết cho các tạp chí quốc tế, vậy mà bảo tôi không đóng góp… [Tagalau chưa bao giờ phê bình anh cả, anh nhầm đâu đó thôi].
Thấy không khí ra mòi căng, tôi nhìn sang ông thầy cũ, nhắc:
– Thầy cho qua đi, bàn chuyện khác đi…
– Tầm quốc tế, sao anh không làm tập san in các loại bài đó phục vụ bà con đi… – anh LGT nói xen vào, bác ý tiến sĩ kia.
– Không chung tay vào Tagalau người ngoài cho là Cham không đoàn kết… – anh Phutra vẫn chưa chịu im.
– Anh nói vậy gặp D, D đánh đấy, đánh thật đấy… – vị tiến sĩ hai lần lặp lại và nhấn.
Tôi ngẩng tò te về phát ngôn này [D là đàn em và là người thân của tôi!].
Cuộc “tra tấn” còn kéo dài mươi phút nữa, cuối cùng tôi nói:
– Sara buồn ngủ rồi. Và tôi buồn ngủ thật. Tôi thèm [chết như thèm] ngủ.
Tôi đã NHỊN, giữ im lặng chịu đựng hơn tiếng đồng hồ. [Dù trước mặt bá quan, tôi và đặc san do tôi sáng lập và chủ biên bị tấn công].
Lòng nhân của tôi là sức chịu đựng của tôi với đồng loại, Nietzsche nói thế!
Đèo bà xã đến nhà, tôi vỡ cười một tiếng thật to. Rồi làm giấc ngon lành cho tới sáng.