[câu chuyện & thơ]
Ngày xưa, gặp thời giặc giã, bà con không lên tháp Katê được, ‘Pô Adhya’ quẩy ‘Mưrang Ginraic’ dẫn đoàn người chạy vào rừng sâu tìm đến gốc cổ thụ an tọa mà hành lễ. ‘Mưrang Gianraic’ được xem là ‘danook’ [tháp thu nhỏ] luôn có mặt tại tư gia ‘Pô Adhya’.
Còn thì, mỗi Katê là Cham ‘Ahiêr Awal’ mỗi lên tháp cúng tế, tạ ơn trời đất, Pô Yang và Muk kei Ông bà tổ tiên. Năm nay có giặc, lại là giặc trời ‘kaliin akarah’, chắc mỗi ‘Pô Adhya’ cùng vài đại diện lên tháp. Buồn không?!
Đăng hai bài thơ này như là cách tạ lỗi.
Chú thích:
“trận đi – dù vô tội/ cũng làm đau nửa lối cuộc về”
Từ đại khủng hoảng, không ít sinh linh Cham giận Chàm mình sao ấy, mà bỏ đi. Vĩnh viễn.
Năm 1976, tại làng nọ, do không chịu nổi bất công, đã viết băng-crôn kéo nhau biểu tình “chống phá cách mạng”. Cả đại đội bộ đội kéo đến vây làng, bắt mọi mọi Cham trong làng tụ lại truy ai viết băng-crôn. Biết chắc là tiêu đời, không một ai nhúc nhích.
Đột ngột anh đứng phắt dậy: “tôi”, dù ai cũng biết không phải anh. Tiếp đến là hai anh nữa. Và cả ba bị hốt đi. Hành động “đầu tiên” ấy đã cứu cả làng, vậy mà khi ra tù, anh bị ghẻ lạnh. Anh vượt biên, vượt luôn cả thân phận Cham – mãi mãi.
Anh đã làm “trận đi”, rồi không có “cuộc về”.
Tôi hơi khác. Tuổi trẻ giận Chàm mình, tôi cũng có trận đi như thế…
Bỏ giảng đường, cạo đầu ra Nha Trang tu, sau đó 9 tháng xuống Hải Chữ làm thiền sư cô độc nhai gạo lứt muối mè. Suốt ngày không làm gì cả, chỉ đọc triết, lang thang bãi biển suy tư về hữu thể người và sinh phận Cham với nỗi mình. Mỗi tháng mẹ phải đội gạo “thăm nuôi” tôi [ôi, lòng mẹ!]
Cuối cùng tôi đã làm “cuộc về”: đau đớn, kiêu hãnh và bất thối chuyển.
KATÊ MỚI
[Sinh nhật cây Xương rồng-1997]
Em về
nắng hanh lối mòn – điệu đwa buk
triền vai
rung rinh màu thổ cẩm
lời ca dao vợi buồn trong mắt
Em về
dáng gầy cổ tháp
bãi cát vàng – lá dừa hát
nỗi dưa
trán dãi sương cho lòng đỏ ngọt
Em về
nôn nao dòng anh sám hối
trận đi – dù vô tội
cũng làm đau nửa lối cuộc về
Em về
mang mang mùi đất
hoa bằng lăng, cây xương rồng
khát
trống ginơng rạo rực
gió Katê
Em về…
*
CẢM TÁC ĐỒI SƯƠNG
[Hành hương Em-1999]
Em đi thơ rũ dòng buồn
tháp gầy bên chiều vẫy gọi
cát đồi vào đêm không nói
biển réo ngu ngơ
Em xa
ngút mắt bờ xương rồng dõi
tha phương ngày tháng dật dờ.
Không có vui ra đi
chỉ còn đau ở lại
Em về bồn chồn đường plây nhỏ
nắng bay vòm tóc diệu kỳ
lòng tôi nở tràn gió
Tháng mười mưa mưa mưa mưa
em về sáng đồi sương cũ.